Trương Cường nghe thấy thế thoáng nhìn Thành Thái, chậm rãi gật đầu
nói: "Trẫm mệnh cho Lý An lập tức đi tới Hàm Cốc quan, hiệp trợ Chương
Hàm, chức thống lĩnh cấm vệ tạm thời do Thành Thái đảm nhận, chờ Lý
An trở về, trẫm sẽ xem xét khôi phục chức."
Thành Thái nghe thấy thế cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng cảm thấy sự bổ
nhiệm của Trương Cường có hơi không ổn, nhưng tóm lại vẫn không biết
không ổn ở chỗ nào, có lòng muốn can gián hoàng thượng, nhưng lại không
biết nên nói thế nào.
Đang lúc suy nghĩ, chỉ thấy Trương Cường nhẹ nhàng gật đầu nói: "Phủ
lệnh nói không sai, Chương Hàm tay cầm trọng binh, trẫm đúng là đã hơi
chủ quan. Lý An chính là người do phủ lệnh một tay đề bạt, nhất định là
trung thành với Đại Tần ta, phái hắn đi trẫm mới yên tâm được, không biết
phủ lệnh thấy thế nào?"
Triệu Cao nghe thấy thế, thật sự là quá đỗi vui mừng, kìm lòng không
đậu thầm nghĩ: Lý An lần này là phụng chỉ khâm mệnh, đi tới cùng điều
hành quân vụ. Chương Hàm chẳng qua chỉ là một thiếu phủ, làm sao dám
có động tác gì, đến lúc đó, 30 vạn đại quân chẳng phải là đã vào tay mình
sao, mục tiêu chờ đợi đã lâu thật sự đã cách mình không còn xa nữa.
Nghĩ vậy, không khỏi vẫn hơi hưng phấn, không phát hiện ra một chút
sơ hở nào trong lời nói của Trương Cường, vội vàng kích động quỳ trên
mặt đất, nghẹn ngào cơ hồ nói không ra lời, liên tục dập đầu nói: "Hoàng
thượng tín nhiệm lão nô như vậy, lão nô dù có máu chảy đầu rơi nguyện xin
tận trung với hoàng thượng!"
Trương Cường sao lại không biết tâm tư của Triệu Cao, trong lòng thầm
cười lạnh: Cứ cho lão cái gối trước đã, ổn định tâm tư của lão thái giám
này, chờ Chương Hàm mượn tay địch diệt trừ Lý An, mình cũng đã khống
chế được hoàn toàn cấm vệ trong tay, vậy thì có thể thoải mái ra tay với đại
gian tặc này rồi!
Suy nghĩ quá nhiều, hắn cũng cảm thấy mỏi mệt, liền gắng gượng gật
đầu nói: "Hết thảy giao cho phủ lệnh đi, trẫm hơi không thoải mái, các
người lui ra hết đi! Đúng rồi, Thành Thái lưu lại, trẫm muốn xem múa
kiếm."