Thành Thái nghe thấy thế trịnh trọng chắp tay nói: "Bệ hạ, vi thần tới
phủ lệnh để đóng ấn."
Nói xong, liếc nhìn Trương Cường vẻ mặt đang ngưng trọng, xoay
người rời đi.
Thân ảnh Thành Thái vừa biến mất, nội thị tùy thân Hàn Hoán đã nhẹ
nhàng đi vào, thấp giọng nói: "Bệ hạ, thừa tướng suất lĩnh các quan lại ở
ngoài cửa cung xin cầu kiến bệ hạ."
Trương Cường nghe thấy thế, hai hàng lông mày nhướng lên, trong lòng
biết các quan tiến cung là vì chuyện Hí Dương thất thủ, mình nếu lại xác
nhận chuyện thay Chương Hàm bằng tướng mới, không khỏi lại phải nghe
các quan dài dòng, liền nhíu mày nói: "Ngươi đi truyền chỉ, nói rằng trẫm
đã biết chuyện Hí Dương thất thủ, bảo bọn họ không phải ngạc nhiên, việc
quân ở tiền phương khó lường, không thể lấy một trận thắng bại để xem xét
đại cục, nói bọn họ an tâm để ý triều chính cho trẫm."
Nói xong, xoay người hướng đi vào trong điện, bước qua tấm bình
phong phía sau ngự tọa. Đại điện vốn đã không nóng, lại được làm mát
bằng băng đá nên lại càng thêm mát mẻ. Lệ Cơ cùng Triệu Yên hai người
đang ngồi tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bàn cờ, trận chiến đang
kịch liệt, ngay cả Trương Cường đi vào cũng không biết.
Trương Cường nhẹ nhàng đi tới cạnh hai người, yên lặng nhìn về phía
Triệu Yên, chỉ thấy mái tóc đen của cô tùy ý vấn ở sau đầu, dùng một cây
trâm ngọc nhẹ nhàng cố định, mặc một bộ áo dài màu tím, đáng yêu dựa
vào giường, một đoạn gáy ngọc lúc ẩn lúc hiện, khiến cho Trương Cường
kìm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng.
Trương Cường phất phất tay, ý bảo các nội giám hầu hạ trong điện chớ
có lên tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng bước tới, chỉ thấy quân đen đã bị quân
trắng quần cho tơi tả vô cùng, khí thế của quân trắng ép tới, không cho
quân đen tới một tấc đất. Lệ Cơ đang cầm quân đen, khuôn mặt diễm lệ giờ
tái nhợt không còn tia máu, cắn chặt đôi môi anh đào, nâng tay ngọc chậm
chạp không thể hạ xuống, hồi lâu sau, mới suy sụp thở dài nói: "Tỷ tỷ lại
thắng! Lệ Cơ... ai!"