Triệu Yên khẽ liếc nhìn Lệ Cơ, gật đầu cười nói: "Lệ Cơ muội muội
luôn không tập trung, Triệu Yên mới có thể thắng được."
Lệ Cơ nghe thấy thế hơi ngẩn ra, mới phát hiện ra mình vẫn luôn nhớ tới
những lời nói đêm đó của Trương Cường, ngẫm lại vẫn cảm thấy kinh
hoảng không thôi. Nghĩ tới ánh mắt lo lắng cùng lời nói chân thành thiết
tha của Trương Cường, không khỏi lại hơi đần ra.
Lúc này, Triệu Yên xoay chuyển ánh mắt, vừa vặn thấy được Trương
Cường mới vào, vội cả kinh đứng dậy khẽ hô: "Bệ hạ, Triệu Yên..."
Lệ Cơ nghe thấy thế mới phát giác ra Trương Cường đang đứng sau
người, khẽ hô một tiếng, đang định hạ bái, đã bị Trương Cường ôm vào
lòng, mùi hương cơ thể nam tính khiến cho Lệ Cơ cả người mềm nhũn,
nhịn không được run giọng nói: "Bệ hạ thứ tội, Lệ Cơ..."
Lời còn chưa dứt, môi anh đào đã bị Trương Cường che trụ, một nụ hôn
sau đầy dịu dàng, khiến cho Lệ Cơ uhm một tiếng rồi rốt cục không nói
được gì nữa. Trương Cường lúc này thấy sự tình đã tiến triển được một
bước thuận lợi, hơn nữa cũng biết rằng Chương Hàm sẽ bảo vệ được Hàm
Cốc quan, cũng không còn hồi hộp cho chiến cuộc nữa, cho nên nhất thời
tâm tình thoải mái, lại nhìn thấy hai mỹ nhân say đắm lòng người đang
đánh cờ, càng thêm nổi cơn lợn lòng. Nếu không phải còn cố kỵ Triệu Yên,
thì lúc này sớm đã ôm thiếu nữ trong lòng cùng lên đỉnh Vu Sơn rồi!
Triệu Yên bị màn xấu hổ trước mặt khiến cho đỏ bừng mặt, đang định
lặng lẽ lui ra, đã thấy Trương Cường thở dài một tiếng, buông Lệ Cơ đã bị
hôn mềm nhũn ra, gật đầu nói: "Trẫm thực không nên vào đây, chỉ nên trốn
bên ngoài thưởng thức bức tranh hai mỹ nữ đánh cờ, cảnh đẹp như vậy lại
bị trẫm làm cho hỏng bét, thực sự là có lỗi!"
Triệu Yên nghe thấy Trương Cường nói lời khôi hài, liền không nhịn
được cười, giống như một đóa hoa nở rộ, khiến cho Trương Cường nhất
thời hồn phách lên mây, hồi lâu sau mới tinh lại được.
Nhìn thấy bộ dáng cứng đờ của Trương Cường, Lệ Cơ cũng nhịn không
được khẽ cười, Trương Cường nao nao, lúc này mới phát giác ra mình thất
thố, không khỏi cảm thấy xấu hổ.