Gắng gượng cười một tiếng, nói: "Lớn mật, dám giễu cợt trẫm, xem tối
nay trẫm giáo huấn các nàng thế nào!"
Khuôn mặt diễm lệ của Lệ Cơ lập tức nhiễm một chút xuân sắc say đắm
lòng người, khiến cho Trương Cường cả người khô nóng, dường như không
thể khống chế nổi dục niệm.
Triệu Yên cũng bị không khí ám muội này làm cho xấu hổ, vẻ mặt đỏ
bừng thấp giọng nói: "Bệ hạ, Triệu Yên xin cáo lui."
Nói xong, liền định xoay người rời đi, đã bị Lệ Cơ nhẹ nhàng giữ chặt,
cúi đầu cười nói: "Tỷ tỷ không cần thẹn thùng, tương lai chúng ta sẽ cùng
nhau hầu hạ bệ hạ, chẳng lẽ tỷ tỷ còn muốn trốn sao?"
Triệu Yên nghe thấy thế, đôi mắt đẹp hơi chuyển, kiều mỵ liếc nhìn
Trương Cường, khẽ gắt: "Nha đầu không biết xấu hổ, tự muội hầu hạ là
được rồi, kéo ta tới làm gì?"
Triệu Yên lời vừa dứt khỏi miệng, Trương Cường mới cảm thấy rằng lời
nói của mình quả là quá ám muội, nhưng thật không ngờ Triệu Yên chẳng
những không giận, lại dường như rất có ý tứ. Nghĩ tới tư vị tiêu hồn nếu mỹ
nhân tuyệt thế này ở dưới thân, trong lòng không khỏi điên cuồng.