Cận vệ kia nhận lệnh, liền xoay người đi ra ngoài, Chương Hàm lúc này
mới kinh ngạc suy nghĩ: Dù cho ba mươi vạn hình đồ nhân số đông, nhưng
mà chiến lực lại không đáng là bao. Trước mắt hai mươi vạn quân nông dân
đã bao vây trước Hàm Cốc quan, mình chỉ có thể tạm thời ổn định cục diện,
đợi cho ba mươi vạn đại quân biên ải đuổi tới, mới có thể đối mặt tác chiến
với địch, cam đoan tiêu diệt toàn bộ quân địch, giảm bớt tổn thất của quân
Tần.
Nghĩ đến đây, nhịn không được khẽ thở dài: Không biết vào thời khắc
quan trọng này, hoàng đế phái Lý An tới đây là có dụng ý gì?
Suy nghĩ một chút vẫn không tìm ra trọng điểm, đành phải sửa sang lại
giáp trụ, đang định bước ra ngoài, đã nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng
vó ngựa. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mười mấy tên kỵ sĩ đang phi tới như tia
chớp, người đi đầu chính là thống lĩnh cấm vệ Hàm Dương Lý An!
Nhìn thấy Chương Hàm ra cửa đón, Lý An sắc mặt âm trầm hừ lạnh một
tiếng, không xoay người xuống ngựa mà kéo mạnh dây cương, con ngựa
giơ móng trước đứng thẳng lên, khiến cho bãi đất trước trận doanh bụi bay
mù mịt.
Chương Hàm nhíu nhíu mày, tiến lên nói: "Vũ hoài quân, lâu ngày
không gặp. Chương Hàm bận việc quân không thể nghênh tiếp từ xa, xin
thứ lỗi!"
Lạnh lùng liếc mắt nhìn Chương Hàm, Lý An ngồi trên lưng ngựa, khóe
miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười khinh mạn, ngạo nghễ gật đầu nói:
"Chương tướng quân, bản tướng mang theo thư tay của hoàng thượng, mời
tướng quân làm lễ rồi tiếp chỉ."
Chương Hàm nghe thấy thế thì chấn động, hắn thật không ngờ đối
phương lại mang tới thư tay của hoàng đế, không khỏi hơn ngẩn ra, lúc này
mới nặng nề quỳ xuống, cao giọng nói: "Chương Hàm tiếp chỉ! Hoàng đế
vạn tuế!"
Sau khi Chương Hàm quỳ xuống, mấy trăm thân binh bên người hắn
cũng đồng thời quỳ rạp xuống, cùng hô to. Lý An lúc này mới xoay người
xuống ngựa, đi tới trước mặt Chương Hàm, lấy một chiếc túi gấm đã niêm
phong, khinh thường giao cho Chương Hàm, ngang nhiên nói: "Bản tướng