Chương Thành theo bản năng nắm chặt trường kiếm, lạnh giọng nói:
"Đại ca xem xem mật túi của hoàng thượng viết gì, nếu hoàng thượng thực
hoài nghi chúng ta, vậy thì chúng ta vẫn cứ phải làm đến cùng! Dù sao
trong tay chúng ta cũng có ba mươi bảy vạn binh mã, hiện giờ triều đình đã
bị mờ mắt, anh hùng thiên hạ xuất hiện lớp lớp, chúng ta phải tự lập nên sự
nghiệp thôi!"
Chương Hàm lạnh lùng thoáng nhìn Chương Thành, lắc đầu nói:
"Hoàng thượng gặp ta mấy lần, thật không giống như đồn đại ngoài dân
gian, ngược lại còn vô cùng anh minh. Sự tình không chắc đã như chúng ta
tưởng tượng, xem xong mật túi, chúng ta tính toán cũng không muộn."
Nói xong, lấy cây chủy thủ bên hông cẩn thận rạch túi gấm, lấy ra một
tấm vải trắng, cẩn thận đọc. Hồi lâu sau, sắc mặt vốn âm trầm của Chương
Hàm lại càng trở nên trầm trọng hơn, khiến cho Chương Thành ở bên cạnh
dường như không thể kiềm chế nổi tâm tình lo lắng của mình.
Đang muốn mở miệng hỏi, liền thấy Chương Hàm sắc mặt âm tình bất
định nói: "Ngươi xem giúp ta, hoàng thượng đến tột cùng là có ý gì?"
Nói xong, nhẹ nhàng xoay nhẹ tấm vải, những chữ viết rõ ràng rơi vào
trong mắt Chương Thành: "Sát tần tặc khấu, lực thủ Hàm Cốc quan, an
bang định quốc, bảo ngã Đại Tần!"
Chương Hàm tự mình nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy lời nói như là khen
ngợi và chờ mong, cơ hồ chỉ là lời nói suông, không khỏi hơi ngẩn ra. Nghĩ
rằng hoàng đế đã trịnh trọng giao mật tín cho mình như vậy, trong lòng
không khỏi thấy nghi hoặc, chẳng lẽ mật tín chỉ có vài câu không liên quan
như vậy?
Trong lúc suy nghĩ, chợt nhìn thấy một dấu đỏ ở trên tấm vải trắng,
không ngờ lại là tám chữ đỏ tươi 'Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương",
chính là ngọc tỷ truyền quốc tượng trưng cho quyền lực hoàng đế.
Khối ngọc tỷ này luôn do Triệu Cao cầm, nếu trên thư có dấu ngọc tỷ,
vậy thì chắc chắn là Triệu Cao cũng đã xem qua. Một khi đã như vậy, mật
tín mà hoàng đế phải hao tâm khổ tứ gửi cho mình, chắc chắn không chỉ có
ý tứ bề ngoài như vậy.