Nghĩ đến đây, không khỏi lại cẩn thận quan sát, có suy nghĩ này, cho nên
lúc này nhìn lại, liền không chỉ nhìn câu chữ đơn giản, mà còn xem chỉnh
thể cả phong thư.
Lúc này, vài chữ nhập vào mắt Chương Hàm, khiến cho hắn chợt chấn
động, khống chế không được lảo đảo thối lui.
Chương Thành đang suy nghĩ thấy thế hơi kinh hãi, thấp giọng nói:
"Chẳng lẽ đại ca phát hiện ra gì rồi?"
Chương Hàm liếc nhìn Chương Thành bên ánh lửa lập lòe, thấp giọng
nói: "Thử ghép ba chữ đầu của ba câu đầu lại với nhau xem, rồi đọc lên."
Chương Thành nghe thấy thế, liền kinh ngạc nhìn lại vào tấm vải trắng,
thấp giọng nói: "Sát Lý An, bảo vệ Đại Tần ta!" (Chữ 'lực' trong câu 'lực
thủ Hàm Cốc quan' đồng âm với chữ 'Lý' trong tên 'Lý An1)
Hóa ra bốn câu này chính là một mật chỉ, ý là "Sát Lý An, bảo vệ Đại
Tần ta!" Trương Cường vì biết Chương Hàm luôn luôn cẩn thận, hơn nữa
còn mấy lần thổ lộ cõi lòng, Chương Hàm sẽ không thể không phát hiện ra
được ảo diệu trong đó, về phần Lý An, chỉ là hạng vũ phu, chỉ nhìn ra được
ý tứ bề ngoài đã là khó rồi. Triệu Cao dù có hoài nghi, cũng nhất định nghĩ
rằng, chỉ cần Lý An hơi cẩn thận một chút, không để lộ sơ hở nào là
Chương Hàm cũng không dễ dàng xuống tay, cho nên phong mật tín cực kì
quan trọng này mới có thể tới được tay Chương Hàm.