phụng mệnh cùng giải quyết quân vụ, hy vọng tướng quân có thể hiểu được
dụng ý của hoàng thượng, chúng ta cùng đánh lui tặc quân, cũng là chia sẻ
ưu phiền với hoàng thượng!"
Nói xong, liền mang theo mười mấy tên gia tướng tùy thân, không thèm
để ý tới Chương Hàm, lập tức đi tới phủ nha nội.
Chương Hàm kinh nghi nhìn túi gấm trong tay, âm thầm suy nghĩ:
Hoàng đế vừa phái thân tín của Triệu Cao tới đế giải quyết quân vụ, lại vừa
gửi mật túi cho mình, không biết là có dụng ý gì.
Lúc này, viên tì tướng đi theo hắn lâu năm, tên là Chương Thành, tiến
lên thấp giọng nói: "Tướng quân, hoàng thượng trong cung lâu ngày, chung
quanh khó tránh khỏi tiểu nhân a dua. Hôm trước, tướng quân không đánh
đã lui quân, bỏ lại Hí Dương, khó tránh khỏi sẽ có kẻ gièm pha, nếu hoàng
thượng bởi vậy mà hoài nghi tướng quân, chỉ sợ..."
Chương Hàm nghe thấy thế hơi kinh hãi, giương mắt nhìn người tộc đệ
của mình, Chương Thành đi theo bên mình luôn luôn thận trọng, giúp mình
không ít việc, chỉ có điều lúc này, lời nói của hắn giống như là cây kim vậy,
châm vào chỗ sâu nhất trong lòng.
Gắng gượng lấy lại bình tĩnh, Chương Hàm vội liếc mắt nhìn những
thân binh đang vây quanh mình vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu nói:
"Chương Thành, ngươi đi theo ta, việc này cần phải bàn bạc kĩ hơn!"
Cẩn thận cất túi gấm, quay đầu lại phân phó với gã hỏa đầu quân (đầu
bếp trong quân) Ngũ Trường: "Các người hầu hạ Vũ an quân cho tốt, không
được lười biếng."
Nói xong, mang theo Chương Thành đi vào trong trướng của hắn, hai
người bất an liếc nhìn nhau, lại đều không mở miệng. Không khí trong
trướng lại càng thêm trầm trọng, giống như có thể ngưng kết lại được, nặng
nề đè nặng lên hai người.
Chương Hàm gắng gượng khống chế quả tim đang đập mãnh liệt, lấy lại
bình tĩnh, lúc này mới run rẩy lấy chiếc túi gấm ra, cẩn thận đặt lên trên
chiếc bàn nhỏ trước mặt, hít sâu một hơi, giương mắt nhìn Chương Thành
vẻ mặt cũng đang xanh mét.