Nghĩ đến đây, thoáng nhìn những thi thể dưới mặt đất, nói với Lý Quân
Khánh đã mặt cắt không còn hột máu: "Ghi lại tên họ những người đã chết,
tương lai trẫm sẽ ban thưởng cho bọn họ. Chuyện tối nay, cứ nói là binh
lính thủ vệ ngục Hàm Dương ngộ thương với bọn họ, ngày mai trẫm sẽ trợ
cấp!"
Thành Thái nghe thấy thế, rất cảm động, không khỏi gật đầu nói:
"Hoàng thượng thật nhân từ, nếu không phải bọn họ không thể không giết,
mạt tướng cũng không muốn tuyệt tình như vậy, trong số bọn họ cũng có
không ít người trung nghĩa!"
Lý Quân Khánh nghe thấy thế, âm thầm kêu khổ, vội vàng quỳ trên mặt
đất, liên tục dập đầu nói: "Bệ hạ, An Vinh Quân này chính là cháu rể của
phủ lệnh, nếu phủ lệnh không chịu buông tha cho tiểu nhân, mong bệ hạ
khai ân!"
Trương Cường thật không ngờ người này lại nhát gan như vậy, không
khỏi khẽ nhíu mày nói: "Ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ không để cho
Triệu Cao giết ngươi!" Nói xong, lại quay sang nói với Thành Thái ở bên
cạnh: "Chúng ta lập tức hồi cung, tin tức này một khi truyền ra, Triệu Cao
nhất định sẽ có động tĩnh. Thành ái khanh theo trẫm vào cung, Mông tướng
quân tạm thời để Hàn Hoán đưa tới phủ Thành Thái."
Quay đầu lại nhìn Mông Điềm đã biến sắc, nói: "Tướng quân tạm thời
tạm lánh ở trong phủ Thành tướng quân mấy ngày, sau này trẫm còn phải
dựa vào tướng quân, hy vọng tướng quân hãy bảo trọng."
Nói xong, xoay người cưỡi chiến mã Thành Thái đưa tới, nương theo
bóng đêm vội vã phi về hướng cung A Phòng.
Sắc trời hơi sáng lên, một đám thành vệ vũ trang đầy đủ dưới sự dẫn dắt
của Triệu Cao, vội vàng tiến tới cung A Phòng. Tiếng vó ngựa thanh thúy
đánh thức cả thành cổ Hàm Dương, những thành vệ quân bắt đầu đuổi hết
dân chúng vừa mới bước khỏi cửa về nhà. Hoàng thành đã bị mấy ngàn
thành vệ bao vây, các quan lại cũng bị giam lòng ở nhà, không được liên hệ
với nhau, không khí vô cùng ngưng trọng lan tòa trên bầu trời Hàm Dương,
những con chim dường như cũng nhìn ra được không khí tiêu điều xung
quanh cung điện, không thấy một bóng chim nào bay trên trời.