quen thuộc đang đi về phía Trương Cường, đó là thống lĩnh cấm vệ Thành
Thái!
Trương Cường hồi hộp nhìn Thành Thái thần sắc ngưng trọng, lúc này
mới phát giác ra hai vị mỹ nhân cũng đã sớm hồi hộp, hơi rùng mình một
cái, cố tình làm ra bộ dáng như không có việc gì, dùng sức vỗ nhẹ lên kiều
đồn của Lệ Cơ, nhẹ giọng cười nói: "Được rồi, chuyện nào có nghiêm trọng
đến như vậy, hơn nữa, trong tay trẫm còn có tới ba ngàn cấm vệ, Triệu Cao
không dám xằng bậy đâu."
Thấy hắn thoải mái, Triệu Yên cũng hơi thả lỏng một chút, nhẹ nhàng
gật đầu: "Như vậy thì tốt, may mà bệ hạ tính toán từ trước, đã dời Lý An
khỏi Hàm Dương."
Trương Cường lúc này đang lạnh lùng nhìn về phía Thành Thái, trước
mắt lịch sử đã không còn là lịch sử như mình đã biết, sự hỗn loạn khiến
người ta cảm thấy xa lạ. Để tiếp tục sống sót, mình chỉ có thể đi một bước
tính một bước mà thôi!
Trong lúc suy nghĩ, Thành Thái đã nhanh chóng tới trước mặt Trương
Cường, vẻ mặt nghiêm túc quỳ một gối xuống, giọng khàn khàn nói: "Bệ
hạ, Triệu Cao dẫn theo một ngàn thành vệ, đang đi tới cung A Phòng, chỉ
sợ là không có ý tốt!"
"Hà!" Triệu Yên cùng Lệ Cơ nghe thấy thế đều không khỏi hoảng sợ hô
lên. Nghĩ tới những lời của Trương Cường nói với mình đêm đó, Lệ Cơ lại
cảm thấy lạnh thấu xương, mồ hôi lạnh nhất thời thấm đẫm cả y phục.
Trương Cường nghe thấy thế, quay đầu lại trấn định Triệu Yên cùng Lệ
Cơ: "Đừng sợ, trẫm ở đây, tuyệt đối không đế ai làm hại các nàng đâu."
Nói xong, quay lại gật đầu với Thành Thái, nói: "Ngươi nói là Triệu Cao
hiện giờ mang theo một ngàn thành vệ, đã tới cung A Phòng rồi?"
Thành Thái nghe thấy thế, lo lắng nói: "Bệ hạ, mạt tướng cảm thấy rằng
Triệu Cao lần này đến là không có hảo ý, bệ hạ cần phải đề phòng!"
Trương Cường gật đầu nói: "Bảo những nội thị sẵn sàng nghe phân phó,
những người hầu hạ nơi này nếu không có mệnh lệnh của trẫm cũng không
được tự tiện tiến vào, nếu không, giết không tha!"