Trương Cường lẳng lặng ngồi trên giường trong tẩm điện, ngóng nhìn
cây nến đỏ trong đại điện, ánh lửa phập phù, lúc sáng lúc tối, giống như
không nỡ buông bỏ một chút sinh cơ cuối cùng.
Trương Cường nhịn không được thở dài một hơi, lại nhìn về phía sau,
Triệu Yên đang yên lặng ngồi phía sau Trương Cường, ngón tay mảnh
khảnh hồi hộp bấu vào gối, nhìn chằm chằm vào đại điện trống rỗng. Một
vài nội thị đằng đằng sát khí đứng ở trong góc, lạnh lùng nhìn từng ngõ
ngách trong đại điện.
Lệ Cơ hồi hộp kéo tay Triệu Yên, không ngừng nhìn lên bầu trời đầy
sương mù bên ngoài điện.
Trương Cường hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn Triệu Yên sắc mặt
tái nhợt, cùng với Lệ Cơ khuôn mặt không còn chút huyết sắc, nhịn không
được đau lòng nói: "Yên nhi, Lệ phi, các nàng về đi, trẫm không việc gì
đâu, các nàng cứ yên tâm là được."
Triệu Yên ngẳng khuôn mặt tuyệt mỹ lên, gắng gượng lắc đầu nói: "Bệ
hạ, Thành tướng quân vẫn thủ bên ngoài điện, Triệu Yên muốn được ở bên
bệ hạ."
Lệ Cơ nghe thấy thế, vội ngồi thẳng dậy, lắc đầu nói: "Bệ hạ, Lệ Cơ chỉ
cần ở bên bệ hạ, việc gì cũng không sợ!"
Trương Cường cười gượng, khẽ lắc đầu thở dài: "Các nàng đừng nên
liên lụy vào, trẫm không muốn các nàng phải chịu thương tổn!"
Triệu Yên nghe thấy thế, thân thể mềm mại hơi chấn động, kinh ngạc
nhìn Trương Cường. Nàng không ngờ rằng thiên tử một quốc gia, vào thời
khắc nguy hiểm vẫn còn quan tâm tới những nữ tử nhu nhược trong cung, ở
cái thời đại mà nữ tử chỉ như tài sản này, chuyện một vị quân vương vào
thời khắc nguy nan còn suy xét cho phi tần, đây là chuyện mà Triệu Yên
chưa từng ngờ tới. Nhất thời trăm mối ngổn ngang, chỉ cảm thấy mắt hơi
mơ hồ, nước mắt rốt cuộc không khống chế được chảy ra. Nàng hơi kinh
hãi, vội nâng tay lau nước mắt, vào thời khắc này, nàng không muốn
Trương Cường phải lo lắng cho mình.
Lúc này, một loạt tiếng bước chân quen thuộc truyền tới từ ngoài điện,
ba người trong điện đồng loạt căng thẳng, nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh