Triệu Cao không đợi cho Trương Cường ngồi xuống ngự tọa, đã tiến lên
một bước, nghiến răng nói: "Đô úy ngục Hàm Dương không ngờ là không
coi lão nô ra gì, nhất định là có người sau lưng xúi giục, xin bệ hạ làm chủ
cho lão nô!"
Trương Cường nghe thấy thế, vừa tiếp nhận trà nóng của cung nữ, nhẹ
nhàng nhấp một ngụm, mới gật đầu nói: "Lời của phủ lệnh nói cũng có lý,
như vậy đi, phủ lệnh cứ dựa theo pháp luật mà xử trí đô úy cai ngục Hàm
Dương đó đi."
Nói tới đây, thâm ý sâu sắc liếc nhìn Triệu Cao, gật đầu nói: "Không biết
người chết là gì với phủ lệnh?"
Triệu Cao nghe thấy thế thì biến sắc, đau lòng nói: "Không gạt hoàng
thượng, người chết chính là cháu rể của lão nô! Đáng thương thay cho muội
muội của lão nô chỉ có một đứa con rể, hiện giờ không ngờ lại chết không
minh bạch như vậy, lão nô biết ăn nói ra sao với người nhà đây, bệ hạ ơi!"
Trương Cường âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ: cháu rể ông là do ta giết,
trẫm còn muốn giết cả nhà ông đó, đcm, đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm!
Nhíu nhíu mày, Trương Cường gật đầu nói: "Không biết phủ lệnh đại
nhân dẫn theo nhiều người tiến cung vậy, chẳng lẽ là vì chuyện này?"
Triệu Cao nghe thấy thế, biến sắc, do dự liếc nhìn Trương Cường, lúc
này mới quỳ mạnh xuống đất, liên tục dập đầu nói: "Lão nô thực có lỗi với
bệ hạ, xin bệ hạ cứ xử trí nặng tay!"
Trương Cường hơi không rõ ý đồ của lão, đành phải bất đắc dĩ gật đầu
nói: "Phủ lệnh sao lại nói vậy? Lòng trung của phủ lệnh trẫm luôn luôn biết
rõ, sao có thể trách tội phủ lệnh chứ, phủ lệnh đừng nôn nóng, mau mau
đứng lên!"
Nói xong, tiến lên một bước, nâng Triệu Cao dậy, liên mồm nói: "Phủ
lệnh mau nói đi, trẫm sẽ không trách tội đâu!"
Triệu Cao nghe thấy thế, lúc này mới run rẩy đứng dậy nói: "Bệ hạ, lão
nô dẫn thành vệ vào cung A Phòng, thật ra là bởi vì..."
Lão vừa mới nói tới đây, đã nghe thấy ngoài điện truyền tới thanh âm
quen thuộc của Thành Thái: "Bệ hạ, đô úy ngục Hàm Dương báo lại, tội