Đêm qua sau khi lão biết được An Vinh Quân ở ngục Hàm Dương bị
đạo tặc không rõ thân phận sát hại, lão lập tức nghĩ ngay tới hoàng đế đang
có hành vi càng lúc càng khả nghi. Dù sao, trước mắt ở thành Hàm Dương,
trừ bỏ hoàng đế, không ai dám công nhiên đối kháng với lão, bởi vì lão lo
sợ bị hoàng đế tiên hạ thủ vi cường, cho nên mới dẫn thành vệ tới cung A
Phòng để tìm hiểu sự thật.
Nhưng lại bị Thành Thái quấy rối, khiến cho kế hoạch ban đầu bị nhiễu
loạn, khiến cho Triệu Cao giận tới mức chỉ có thể cắn răng chửi thề, về sau
nhất định phải bằm thây vạn đoạn Thành Thái!
Đối mặt với câu hỏi của Trương Cường, trước khi Thành Thái xuất hiện,
Triệu Cao cực kỳ nắm chắc có thể trước mặt hoàng đế đổ tất cả tội lỗi lên
người đô úy nho nhỏ của ngục Hàm Dương kia. Mà bây giờ, đột nhiên, tất
cả mọi ánh mắt đều hướng về phía mình, không khỏi sợ tới mức hai chân
mềm nhũn, lại quỳ rạp xuống đất, rưng rưng khóc nói: "Hoàng thượng, lão
nô... thật sự là vì an toàn của bệ hạ, cho nên mới..."
Trương Cường lại ngồi về ngự tọa của mình, lơ đễnh gật đầu nói: "Phủ
lệnh đừng sợ, trẫm biết phủ lệnh luôn trung thành và tận tâm, lần này chắc
chỉ là hiểu lầm thôi, cho nên trẫm sẽ phái người đích thân đi điều tra việc
này, về phần Mông Điềm, trẫm sẽ lập tức hạ chỉ truy nã, không sợ hắn có
thể chạy ra khỏi Hàm Dương!"
Nói xong, quay đầu lại phân phó với Hàn Hoán: "Ngươi lập chỉ cho
trẫm, lệnh cho toàn thành một khi phát hiện ra kẻ khả nghi thì bắt ngay lập
tức!"
Hàn Hoán cẩn thận nói: "Bệ hạ, Nhu mỹ nhân thân thể không khỏe, thái
y cũng đã tới thăm hỏi, bệ hạ có tới hay không?"
Trương Cường thoáng nhìn Triệu Cao thần sắc đang buồn bực, thầm
cười, nghiêm mặt nói: "Không biết trong nhà phủ lệnh còn có thân nhân
nào?"
Triệu Cao giờ vẫn chưa đoán ra được ý đồ của Trương Cường, vội gắng
gượng nói: "Lão nô chỉ có một nữ nhi, đã gả làm vợ cho Tín Dương hầu
Diêm Nhạc, trong nhà còn có một huynh trưởng nữa."