thần Mông Điềm đã bị một tên đạo tặc giả dạng thành vệ, cầm trong tay
chiếu thư giả cứu ra ngoài. Hắn ta hiện đang ở ngoài điện chờ bệ hạ xử trí!"
Trương Cường nghe thấy thế, giận tím mặt, lớn tiếng quát: "Gọi đô úy
ngục Hàm Dương lăn ra đây, một đám phế vật, đường đường ngục Hàm
Dương, mà lại dễ dàng để trọng phạm được cứu ra như vậy! Người đâu,
mang phế vật đó vào đây!"
Vừa dứt lời, đô úy ngục Hàm Dương Lý Quân Khánh đã lộn nhào đi
vào, quỳ trên mặt đất run giọng nói: "Tiểu nhân Lý Quân Khánh khấu kiến
bệ hạ, bệ hạ tha mạng, thật sự không phải tiểu nhân cố ý để trọng phạm bỏ
trốn, mà bởi vì kẻ đó cầm trong tay chiếu thư của bệ hạ, tiểu nhân không
dám không theo!"
Trương Cường tức giận đến mức một cước đá bay Lý Quân Khánh, lạnh
lùng nói: "Ngươi bỏ bê nhiệm vụ, coi sự tín nhiệm của trẫm như trò đùa, để
trọng phạm quốc gia bỏ chạy, ngươi có biết ngươi phạm tội gì không?"
Lý Quân Khánh tuyệt vọng quỳ rạp trên mặt đất, khóc rống lên nói: "Bệ
hạ, thần thật sự đáng chết, chỉ cầu bệ hạ buông tha cho thê nhi lão mẫu của
tiểu nhân!"
Trương Cường nghe thấy thế, hít sâu một hơi, nhìn ánh mặt trời sáng rực
ở ngoài điện, chậm rãi nói với Thành Thái: "Miễn tất cả tước vị của đô úy
ngục Hàm Dương, áp nhập tử lao, chờ vụ án điều tra xong sẽ xử trí."
Thành Thái lập tức đáp lời, gọi hai gã cấm vệ dẫn Lý Quân Khánh mặt
không còn chút máu đi.
Bình phục lại cảm xúc, Trương Cường quay đầu sang gật đầu với Triệu
Cao mặt đang ủ dột: "Phủ lệnh vừa rồi định nói gì? Đúng rồi, trẫm cũng đã
phân phó, mấy ngày nữa sẽ chính thức sắc phong Lệ Cơ là Lệ phi. Lần
trước phủ lệnh cho đưa tới cho trẫm một mỹ nhân có tên là Nhu nhi đúng
không, trẫm cũng phong cho nàng ấy là mỹ nhân, hết thảy đại lễ, còn phải
làm phiền phủ lệnh!"
Triệu Cao nghe thấy thế, mặt không còn chút máu gật đầu nói: "Bệ hạ...
lão nô... lần này tùy tiện dẫn thành vệ tiến cung, thật sự tội không thể tha,
xin bệ hạ giáng tội!"