trời đông giá rét này đã bị trận mưa tuyết này làm cho ướt đẫm, cái rét lạnh
vào đông càng khiến người cảm thấy hơi lạnh thấu xương.
Lần này Mông Điềm tự mình dẫn hai mươi vạn quân Tần qua sông Gia
Lăng xuôi dòng xuống, lao thẳng tới Thành Đô do Doanh Tử Anh tạm thời
chiếm cứ. Bởi vì uy danh của Mông Điềm kinh sợ thiên hạ, những nơi đại
quân đi qua không gặp phải một sự kháng cự nào, cho nên chỉ cần một
tháng đã tới được Lãng Trung vốn che chắn cho Thành Đô.
Lãng Trung nằm ở đông bắc Ba Thục, là vùng trung du, đông gối núi
Ba, tây dựa Kiếm Môn, diện tích lãnh thổ bao la. Với địa hình đồi núi nhấp
nhô là chính, cố thành Lãng Trung tọa lạc tại bờ tây Lãng Thủy, là thủ đô
nước Ba. Núi vây tứ phía, nước vòng tam phương, hình thành lá chắn thiên
nhiên, ngàn năm tới nay, vẫn là chỗ xung yếu của Ba Thục, trọng trấn quân
sự.
Tần Huệ Vương năm thứ mười ba, Tần diệt Ba Thục, Tần Huệ Vương
thiết lập huyện Lãng Trung, cho tới lúc này đã có hơn một trăm năm lịch
sử. Rồi các vương triều đời sau đều ở đây thiết lập quận, châu, phủ, đạo.
Danh tướng Thục Hán Trương Phi đã từng trấn thủ Lãng Trung đến hơn
bảy năm.
Khi Mông Điềm mang theo mười vạn quân Tần tiền trạm đến Lãng
Trung, Thông Vũ hầu Vương Bôn của đất Thục đã tự mình tới Lãng Trung,
nghênh mặt đón đánh mười vạn đại quân Mông Điềm.
Đứng trên tường thành xây cao cao của đất đỏ Lãng Trung, Vương Bôn
dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy trời núi mênh mông, trời đất bị một đám
sương bao phủ mờ mờ, làm cho người ta một cảm giác nặng nề tạt vào mặt.
Tì tướng Vương Mông cẩn thận nói: "Tướng quân, mười vạn đại quân
Mông Điềm hiện tại đã muốn đến đất Thương Thủ, chúng ta nên thừa dịp
này bố trí mai phục trong sơn cốc ở đất Thương Thủ thông đến Lãng
Trung, có thể cắt đầu quân địch khiến chúng trở tay không kịp!"
Vương Bôn lạnh lùng ngóng nhìn núi non xa xa, thản nhiên nói: "Trước
mắt đang là mùa đông, núi rừng rậm rạp, gió bắc đang mạnh, đúng là thời
cơ hỏa công tốt, nếu chúng ta bị đối phương dùng hỏa công tấn công sẽ vô
cùng nguy hiểm!"