Lúc này, Tề Uy được Doanh Tử Anh phong làm Trung Lang tướng đang
được sự bảo vệ của ba trăm tân binh gian nan mở một đường máu, đang
xông ra khỏi vòng vây, hắn lần này đã không tuân thủ mệnh lệnh Vương
Bôn, giữ nghiêm Thương Thủ, mà lại muốn mai phục tại Già Vân Cốc cách
đất Thương Thủ sáu mươi dặm, định dựa vào nhược điểm đối phương
không quen địa hình, giành trước bảo vệ chỗ xung yếu của sơn cốc, nhưng
không ngờ quân đội Mông Điềm lại biết tin tức tình báo của mình, chạy tới
Già Vân cốc trước, chuẩn bị sẵn vòng vây. Khi Tề Uy phát giác không ổn,
thì một vạn đại quân đã rơi vào vòng vây của quân Tần. Lúc này không
nghĩ đến hối hận ảo não nữa, mà chỉ có thể toàn lực chỉ huy tàn quân còn
lại kiệt lực phá vây.
Tề Uy cười gượng một tiếng, dứt bỏ suy nghĩ hỗn loạn, thúc vào bụng
ngựa, khẽ quát một tiếng, giơ trường kiếm lên chém bay một gã quân Tần
xông lên, tia máu tươi nóng hổi bắn trên mặt lạnh như băng, khiến cho cả
người hắn chấn động. Lúc này, chỉ nghe thiên tướng của mình hét lớn một
tiếng: "Tướng quân cẩn thận!"
Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy một đạo kình phong lao thẳng tới gáy,
trong lòng kinh hãi, vung đùi phải, đem chiến mã ở hông dưới chếch nửa
bước, đồng thời cúi mạnh người, đánh trả lại một kiếm, chỉ nghe "choang!"
một tiếng giòn vang, một mũi tên lớn khiến cho trường kiếm suýt rời khỏi
tay, gan bàn tay cũng bị tê dại, cánh tay đã không còn một chút cảm giác.