Tì tướng kia nghe vậy gật đầu nói: "Sao Tướng quân không dùng hỏa
công? Khi Mông Điềm đi qua sơn cốc, châm cỏ cây trong núi, hắn nhất
định sẽ chịu tổn thất!"
Vương Bôn lạnh lùng cười, liếc nhìn đại kỳ tung bay phần phật trong
gió, chậm rãi gật đầu nói: "Ta đã muốn phái Tề Uy dẫn dắt binh mã đi trước
đến đất Thương Thủ, nếu là Lãng Trung thất thủ, Thành Đô sẽ gặp nguy
trong một sớm một chiều, cho nên nhất thiết không được sơ ý!"
Khi nói chuyện, một gã tân binh vội vàng chạy lên đầu thành lớn tiếng
nói: "Tướng quân, tì tướng Tề Uy dẫn một vạn binh mã đi trước đến mai
phục ở Già Vân cốc, không ngờ bị năm vạn tinh binh Mông Điềm vây
quanh, hiện đang phái người tiến đến hỏa tốc cầu viện!"
"Đáng chết!" Vương Bôn giận tím mặt, không ngờ Tề Uy không để ý
đến lời dặn dò của mình, tùy tiện đi mai phục, Mồng Điềm đầy kinh
nghiệm sa trường, trò xiếc này nhìn qua là biết ngay, không thể kìm chế
được lửa giận trong lòng! Dưới trướng mình hiện tại chỉ có không đến ba
vạn binh mã, đất Thương Thủ một khi thất thủ, Lãng Trung liền không có
tấm chắn, khi đại quân Mông Điềm tiến gần thành, mình chỉ có thể lui giữ
Thành Đô!
Nghĩ đến đây, không khỏi phẫn nộ quát: "Toàn quân lui giữ, không có
mệnh lệnh bản tướng quân, không được xuất chiến!"
Giữa gió lạnh như băng, Mông Điềm cưỡi ở trên một chiến mã màu đen
dõi mắt trông về phía chiến trường, bên người hắn là Bành Việt mình mặc
áo giáp. Bởi vì khu vực đất Thục hẻo lánh, đất cằn sỏi đá, thành trì rất thưa
thớt, có thể gọi là thành bất quá chỉ có Thành Đô, huyện Bì mà thôi, nếu
hôm nay có thể đánh hạ đất Thương Thủ, tiến tới đoạt được Lãng Trung,
chính mình là có thể dọc theo sông mà lao thẳng tới Thành Đô.
Nghĩ đến đây, bèn đưa mắt nhìn quân Thục đang liều mạng chém giết,
bởi vì đám quân Thục này trang bị đơn sơ, sĩ khí tuy rằng tăng vọt, cũng
dũng mãnh tấn công đối thủ, nhưng không đến nửa canh giờ, một vạn quân
Thục liền bắt đầu tháo chạy về hướng Thương Thủ, Mông Điềm lạnh lùng
nhìn chăm chú động tĩnh trên chiến trường, nghiêm ngặt theo dõi hướng đi
của quân Thục.