Lý Tư không ngờ Trương Cường lại đích thân đỡ mình dậy, ngây mặt ra
một lúc mới nước mắt ngắn dài thổ lộ: “Hôm nay bệ hạ bị hành thích rõ
ràng là do Triệu Cao muốn mượn đao giết người, nếu không phải bệ hạ anh
minh, chỉ e lúc này lão thần đã hàm oan nơi chín suối rồi.”
Trương Cường nhìn thẳng vào mắt Lý Tư, gật đầu một cái, nói: “Mưu
đồ của Triệu Cao tất nhiên trẫm biết rõ, lòng trung thành của thừa tướng
trẫm càng thấu hiểu nên dù người khác vu khống thế nào, trẫm vẫn tin thừa
tướng một lòng trung thành với Đại Tần, chỉ là…”
Lý Tư nghi hoặc quan sát Trương Cường một lúc, trầm ngâm hỏi:
“Chẳng lẽ bệ hạ lo ngại thế lực của Triệu Cao?”
Trương Cường cười buồn, gật đầu thú nhận: “Trẫm chưa từng xử lý
chính sự, mọi việc trong triều đều do một tay phủ lệnh lo liệu, tin chắc thừa
tướng cũng biết rõ, có những chuyện trẫm cũng đành xuôi theo thời thế
thôi.”
Lý Tư lui lại nửa bước, trịnh trọng quỳ xuống nói: “Chỉ cần bệ hạ tin
tưởng lão thần, thần sẽ liều cái mạng già này để đền ơn bệ hạ. Thật ra bệ hạ
cũng không cần lo lắng nhiều, Triệu Cao tuy nắm quyền lớn trong triều
nhưng không khống chế được quân đội, chỉ cần bệ hạ nắm binh quyền
trong tay, sợ gì không diệt trừ được một tên hoạn quan chứ?”
Trương Cường cười thầm trong bụng, việc hắn cần làm là diệt cùng lúc
cả hai tên gian thần này, tuyệt đối không được để binh quyền rơi vào tay
một trong hai người, một khi chúng nắm lấy quân đội thành công thì đó là
lúc cái mạng nhỏ của mình tiêu đời mất.
Nghĩ vậy nhưng Trương Cường vẫn giả đò thở dài than thở: “Trẫm
không hề hiểu gì về quân vụ, sau này chắc phải nhờ cậy cả vào thừa
tướng.”
Lý Tư thấy đã đạt được mục đích, sợi dây thần kinh đang căng như dây
đàn mới giãn ra, lúc này lão càng cảm thấy muốn khống chế Trương Cường
thì phải loại trừ Triệu Cao trước nên tỏ ra quyết tâm ngay: “Xin bệ hạ yên
tâm, lão thần nhất định sẽ nghĩ cách chiếm lấy binh quyền, tuyệt đối không
để gian kế Triệu Cao thành công.”