đầu nói: “Lệnh phủ quả là người hiểu trẫm nhất, thật là đại trung thần hiếm
có của Đại Tần, trẫm phải trọng thưởng cho khanh mới được!”
Triệu Cao nhìn bộ mặt háo hức của Trương Cường, đắc ý gật đầu nói:
“Lão nô không dám nhận ban thưởng của bệ hạ, số mỹ nhân này đều do lão
nô tuyển chọn kĩ lưỡng dâng tặng bệ hạ, ngoài kia còn có một giai nhân
tuyệt sắc, đợi khi bệ hạ nhìn thấy nhất định sẽ vui thích ngay.”
Dứt lời, Triệu Cao mỉm cười hô to: “Yên nhi, mau đến tham kiến bệ hạ
nào!”
Một mỹ nhân đẹp như tiên nữ giáng trần lập tức bước từ ngoài điện vào,
chỉ thấy nàng dáng người thanh mảnh, mái tóc dài óng mượt lung linh
huyền ảo hòa cùng ánh nến, búi tóc cài cây trâm ngọc quý phái, dưới cặp
lông mi cong vút, đôi mắt long lanh ngấn nước, sống mũi thẳng cao cao,
đôi môi chín mọng, cặp gò bông đảo nhô cao ngạo nghễ, chiếc eo thon lắc
lư theo từng nhịp bước chân, mùi thơm trinh nữ phảng phất ngất ngây.
Chỉ thấy nàng tiến lên phía trước một bước, thẹn thùng hành lễ, nhỏ nhẹ
cất tiếng: “Triệu Yên tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!”
Trương Cường nuốt nước bọt cái ực thèm thuồng, cố gắng chế ngự cảm
xúc muốn sở hữu ngay mỹ nhân trước mặt, quay sang Triệu Cao cười ha hả
vui vẻ, nói: “Trẫm cảm tạ trước hậu lễ của phủ lệnh, có chuyện gì mai hãy
bàn tiếp vậy!”
Nhìn bộ dạng nôn nóng của Trương Cường, Triệu Cao đắc ý đáp lời:
“Trăng thanh gió mát, bệ hạ hãy từ từ hưởng dụng mỹ nhân, lão nô không
dám làm phiền bệ hạ nữa, xin phép cáo lui!”
.