Lý Tư vừa nói dứt câu, một tên thái giám ngoài điện hô to bẩm báo: “Bệ
hạ, phủ lệnh đại nhân cầu kiến.”
“Triệu Cao?” Trương Cường thót tim một cái, thật không ngờ tai mắt
Triệu Cao lại nhanh nhạy đến thế, mình vừa mới trò chuyện riêng với Lý
Tư một lúc đã bị phát giác, phải nhanh chóng nghĩ cách thay hết các cung
nữ thái giám hầu hạ bên cạnh mới được, bằng không e rằng mình bỏ mạng
lúc nào cũng không biết ấy chứ.
Lý Tư không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khom lưng vái chào Trương
Cường: “Bệ hạ bảo trọng, lão thần xin phép cáo lui.” Nói xong, Lý Tư
nhanh nhẹn lẻn ra tấm màn rút lui bằng cửa sau.
Lý Tư vừa đi khuất, chỉ nghe một tiếng cười cổ quái từ ngoài điện vọng
đến: “Bệ hạ còn chưa nghỉ ngơi sao?”
Trương Cường biết nhất định Triệu Cao được tai mắt báo lại mình vừa
gặp riêng Lý Tư nên vội vàng kéo đến tìm hiểu thực hư, nếu là thế thì
chẳng còn gì phải che giấu nữa, hắn bình thản gật đầu một cái, cất tiếng:
“Thừa tướng vừa mới rời khỏi, chẳng lẽ phủ lệnh không gặp?”
Triệu Cao một mặt quan sát cẩn thận khắp đại điện, một mặt định hành
đại lễ quân thần, đột nhiên nghe Trương Cường nói thế, trong lòng nhẹ
nhõm, nếu Trương Cường không giấu giếm việc gặp riêng Lý Tư, xem ra
Lý Tư không đạt được mục đích rồi.
Sau khi đã yên tâm, Triệu Cao cười ha hả khoái chí, nói: “Lão nô biết bệ
hạ ở trong cung buồn tẻ nên đã chọn được 20 mỹ nhân tuyệt sắc đến hầu hạ
bệ hạ.”
Dứt lời, Triệu Cao quay mặt ra ngoài đại điện hét lớn: “Vào hết cả đi!”
Hai hàng mỹ nữ thướt tha xuất hiện, cô nào cô nấy đều liễu yếu đào tơ,
xinh đẹp tuyệt trần, dù là dung mạo, thân hình hay khí chất nếu đặt ở thế kỉ
21 đều thuộc hàng hoa hậu đẳng cấp quốc tế. Trương Cường vừa nhìn thấy
đã toàn thân rạo rực, nhất thời thấp thỏm ngồi không yên vị, chỉ muốn ào
tới ôm người đẹp vào lòng.
Nhưng nghĩ tới lão thái giám già đang nhìn chằm chằm vào mình kế
bên, Trương Cường giảm hứng thú đi một nửa, cười phá lên một tiếng, gật