Thiếu nữ kia thoáng đỏ mặt, ngoan ngoãn đứng dậy bước đến cạnh
Trương Cường, liếc nhanh vào đôi mắt đê mê của hắn, thẹn thùng nhìn đi
nơi khác, dịu dàng cất tiếng: “Nô tì Nhu Nhi, tham kiến bệ hạ!”
“Nhu Nhi?” Tiếng nói trong trẻo rót vào tai làm Trương Cường xao
xuyến, dục vọng bị đè nén lâu nay không còn kiềm chế được nữa, hắn vòng
tay ôm lấy thiếu nữ, tay trái thò vào xiêm y nàng nhào nặn thô bạo, hỏi nhỏ:
“Nàng được Triệu Cao chọn từ khi nào thế?”
Nhu Nhi bị động tác của Trương Cường làm cho thở hổn hển, cố đáp
lời: “Nô tì vào cung chưa được nửa năm, vẫn luôn ở trong phủ đệ phủ lệnh
đại nhân học cách… hầu hạ… bệ hạ…” Chưa nói hết câu, bờ môi chín
mọng đã bị Trương Cường khóa chặt bằng một nụ hôn.
Đây là lần đầu tiên Trương Cường gặp phải mỹ nữ dịu dàng thần phục
như thế, ngọn lửa dục vọng càng bừng cháy dữ dội hơn. Khắp đại điện
nhanh chóng tràn ngập sắc xuân, tiếng rên xiết và hơi thở gấp gáp như từng
khúc nhạc ngân nga vang đến mọi ngóc ngách trong đại điện. Những mỹ nữ
còn lại tuy cách một lớp màn khá dày nhưng vẫn bị âm thanh sung sướng
ấy làm cho đỏ mặt tía tai, thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên.
Hồi lâu sau, trời quang mây tạnh, ôm mỹ nhân trong vòng tay, Trương
Cường cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đôi mắt đen láy của Nhu Nhi say đắm
nhìn vào mình, hai má ửng đỏ. Nhận ra ánh mắt ôn hòa của Trương Cường,
Nhu Nhi thẹn thùng đề nghị: “Nô tì… hầu hạ… bệ hạ thêm một lần… được
không?”
Trương Cường liếc thấy vài vết máu đỏ trên giường, trong lòng thương
xót, lắc đầu nói: “Không cần đâu, lần sau hãy hầu hạ trẫm cũng không
muộn.”
Nhu Nhi tiếc nuối nhìn ra ngoài, hỏi nhỏ: “Không biết bệ hạ cần vị tỉ
muội nào hầu hạ thêm ạ?”
Trương Cường chợt nhớ ra vẫn còn mười mấy mỹ nhân đang đợi mình,
giật mình một cái, vén màn nhìn ra ngoài, bị Triệu Yên xinh đẹp nhất trong
số 20 mỹ nữ thu hút, thấy nàng đang lạnh lùng nhìn về phía mình, đôi mắt
quyến rũ ấy thoáng phớt qua nét đau đớn rồi tan biến nhanh chóng.