định tiếp tục tấn công, bị Trương Cường khóa tay ấn xuống giường không
động đậy được nữa.
Trương Cường dùng hết sức khống chế Triệu Yên xong mới nghiêm
giọng hỏi: “Là Triệu Cao phái nàng đến hành thích trẫm?”
Vừa hỏi dứt câu, nghĩ lại thấy có vẻ không hợp lý, Triệu Cao tuyệt đối
không hành thích lần hai sau khi mình đã bị hành thích một lần, hơn nữa
trong yến tiệc vừa rồi, màn kịch thích khách do Triệu Cao dàn dựng chỉ
nhằm mục đích diệt trừ Lý Tư, trước khi kế hoạch đoạt ngôi của lão chuẩn
bị xong, Triệu Cao sẽ không ngu dốt lấy mạng Tần Nhị Thế ngay lúc này
đâu.
Vừa nghĩ tới đây, chỉ nghe Triệu Yên giận dữ quát lên: “Hôn quân, là
một mình Triệu Yên này muốn lấy mạng ngươi, không liên quan gì đến các
tỉ muội.”
Trương Cường mơ hồ đoán ra đối phương chắc có thù hận sâu nặng với
Tần Nhị Thế, bèn hỏi tiếp: “Rốt cuộc nàng là ai? Nếu không khai thật ra thì
trẫm sẽ để nàng nếm thử cực hình của Đại Tần đó!”
Triệu Yên nghe vậy thoáng lộ vẻ sợ hãi nhưng vẫn hiên ngang nói: “Ta
không sợ chết, ngươi đừng hại người vô tội là được.”
Trương Cường lắc đầu cười buồn, xem ra Triệu Yên đang mang mối
huyết hải thâm thù với Đại Tần rồi, bằng không sẽ không liều cả mạng
sống đi hành thích hoàng đế Đại Tần đâu. Thở dài một tiếng, Trương
Cường hạ quyết tâm phải giúp nàng, dù sao Tần Nhị Thế đã đổi thành
người khác rồi, hơn nữa mỹ nhân sắc nước hương trời như thế hắn cũng
không nỡ trừng trị nàng.
Nhìn thấy dung mạo tuyệt đẹp bị mình đè bên dưới, Trương Cường
buông lỏng tay thả mỹ nhân không còn chống cự, tuyệt vọng chờ chết ra.
Triệu Yên không ngờ rằng Trương Cường lại tha cho mình, vừa cử động
được lập tức lui về sau thoát khỏi tầm khống chế của Trương Cường rồi
mới ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt tràn ngập cảnh giác và thù
hận.
Trương Cường biết lúc này Triệu Yên vẫn chưa hết nguy hiểm, một mặt
ngấm ngầm phòng bị, mặt khác lên tiếng trấn an: “Cô nương không cần