Trước ánh nhìn nghi hoặc của Trương Cường, Triệu Yên không hề
hoảng hốt né tránh như những mỹ nữ khác, nàng bình tĩnh nhìn ngược lại
Trương Cường. Trương Cường hít một hơi sâu, cố đè nén dục vọng một lần
nữa dâng trào.
Công bằng mà nói vẻ đẹp của Triệu Yên gần như khiến người khác
nghẹt thở, chỉ là đằng sau vẻ đẹp ấy có một cảm giác kỳ lạ làm Trương
Cường không dám tiếp cận, bằng không vừa rồi hắn đã không chọn Nhu
Nhi sở hữu nhan sắc kém hơn Triệu Yên một bậc rồi.
Bản lĩnh người lính đủ để Trương Cường trấn tĩnh lại, trực giác mách
bảo Triệu Yên có gì đó kỳ lạ, Trương Cường làm bộ chưa được thỏa mãn,
nheo mắt liếc nhìn Triệu Yên, cất tiếng: “Mỹ nhân qua đây, trẫm phải ngắm
nàng rõ hơn mới được!”
Triệu Yên sáng rực đôi mắt, thướt tha bước nhẹ đến cạnh giường, quỳ
xuống nói nhỏ: “Triệu Yên xin hầu hạ bệ hạ…”
Dứt lời, không đợi Trương Cường ra lệnh đã tự trút bỏ xiêm y, làn da
trắng mịn như tuyết đập vào mắt Trương Cường, mùi thơm quyến rũ phảng
phất khắp đại điện.
Trương Cường hít một hơi sâu, chỉ cảm thấy máu nóng toàn cơ thể bốc
lên đầu, dục vọng vừa được đè nén lại dâng cao dữ dội. Trương Cường thót
tim một cái, càng thêm nghi ngờ, nhưng vẫn giả đò rên khẽ: “Hơ… Mỹ
nhân, mau đến với trẫm…”
Vừa nói Trương Cường vừa thò tay chụp vào bộ ngực căng đầy của
Triệu Yên, khi bàn tay chạm được cơ thể mềm mại ấy, đột nhiên một tia
sáng sắc lạnh lóe lên, hơi gió quật thẳng vào mặt.
Trương Cường đã sớm cảnh giác, ngã người ra sau tránh né, đồng thời
tay phải tóm lấy cổ tay Triệu Yên vặn mạnh, thoát khỏi nhát dao găm hiểm
hóc của Triệu Yên trong đường tơ kẽ tóc.
Phản ứng của Trương Cường trong cơ thể Tần Nhị Thế tuy kém xa kiếp
trước nhưng may mà Triệu Yên thân nữ nhi sức yếu nên hắn mới thoát
chết. Triệu Yên hình như không ngờ Trương Cường trong tình huống này
vẫn phản ứng nhạy bén, thất bại lần đầu, hơi chựng lại trong giây lát, đang