Chưa đợi Trương Cường mở lời, chỉ thấy Vương Bôn đã nhìn trời mà
cười: "Mông tướng quân, Vương Bôn ta đáng chết, không theo di mệnh
thủy hoàng, chỉ biết lợi ích bản thân, không quan tâm đến đại cục quốc gia,
uổng nhận quốc ân, quả thực đáng chết"
Mông Điềm run lên, hồi lâu mới chắp tay trang nghiêm thưa: "Đại
trượng phu tự nhận cái chết, nếu không được chết ở biên cương, cũng là đại
nam tử, Mông Điềm ta một ngày không chết cũng sẽ thay huynh chăm sóc
lão ấu trong nhà"
Vương Bôn nghe xong cười, chắp tay: "Đại ân như thế, chín đời Vương
Bôn cũng không dám quên"
Đám triều thần trong điện, vì tình cảm của hai người làm cho cảm động,
đều thầm thở dài, nhưng biết rõ tội của Vương Bôn, quả thực không thể
thoát khỏi tội chết, nên đều ngậm lệ than.
Trương Cường nhìn thấy cảnh khiến lòng người không kiềm chế được,
cũng không kiềm chế được máu nóng bốc lên, cười lớn một tiếng, đứng dậy
bước đến trước mặt Vương Bôn, giơ tay đỡ ông ta dậy rút thanh kiếm đeo
bên người, chém đứt dây xích, dây xích đứt, khiến Trương Cường ngạc
nhiên, không ngờ bảo kiếm trong thời đại này lại sắc đến thế.
Đám triều thần trong điện, lúc này đã bị hành động bất ngờ của Trương
Cường làm cho ngạc nhiên đơ ra, hồi lâu đều không thể định thần lại.
Nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của Vương Bôn, Trương Cường vỗ vỗ bờ vai
rắn chắc của ông, trầm giọng nói: "Nam nhi Đại Tần ta, quả nhiên là cứng
như thép, như thế lo gì thiên hạ không bình được"
Vương Bôn lúc này đã đơ người ra, mặt nghệt ra còn chưa định thần lại,
thì đã nghe thấy Trương Cường nói: "Vương Bôn, trẫm lệnh cho ngươi từ
hôm nay trở đi sẽ làm phó tướng cho Mông Điềm, thống lĩnh đại quân,
hướng xuống phía nam, thay thế Chương Hàm ở Hàm Cốc quan"
Mông Điềm lúc này mới định thần lại trong lòng vô cùng cảm kích đang
định tạ ân, đột nhiên nghe thấy mệnh lệnh này, ngạc nhiên nói: "Bệ hạ, vi
thần thấy trước mắt quả thực không dễ tiếp tục án binh bất động, Hạng Vũ
ở đất Sở thế lực càng ngày càng mạnh, chỉ e sẽ thành đại họa, vi thần tự rõ
trước mắt nên diệt Hạng Thị"