Thái úy Phùng Kiếp đợi Tả Lâm nói xong, không chần chờ thêm nữa
nói: "Bệ hạ, việc này hệ trọng xin bệ hạ cho bọn thần thảo luận xong rồi
hãy định đoạt"
Trương Cường cười lắc đầu: "Trẫm đã quyết định rồi, chuyện trong triều
toàn bộ sẽ giao cho ba vị ái khanh lo liệu, Tiêu Hà sẽ phụ giúp, trẫm cũng
rất an tâm, hơn nữa, trên đường đi đều có ngựa cấp báo, giấy mới sẽ giúp
trẫm phê chuẩn bản tấu bất cứ lúc nào. Mặc dù chiến trường nguy hiểm,
nhưng trẫm thân là hoàng đế Đại Tần, trong lúc quốc gia nguy nan nếu cứ
ngồi yên trong cung, thì còn mặt mũi nào đi gặp những nam nhi Đại Tần đã
đổ máu vì Đại Tần ta chứ?"
Những lời nói này nói đúng tâm can từng người trong điện, khiến cho ai
ai cũng xúc động. Người Tần vốn dĩ coi trọng nam tử hán đội trời đạp đất,
những lời này của Trương Cường khiến cho những lời phản đối tắt hẳn,
thay vào đó là ánh mắt ngưỡng mộ và tiếng thề quyết tử để bảo vệ quốc gia.
Mông Điềm nghe thấy thế mắt ngấn lệ, lúc này cũng không kiềm chế
được tình cảm, nói lớn: "Bệ hạ đích thân chinh phạt, Mông Điềm nguyện vì
bệ hạ xả thân"
Hết Quyển II