Trương Cương nghe xong liền suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Thực lực
Hạng Vũ không thể xem thường, lại thêm sự ủng hộ của 6 nước, trẫm một
mực án binh bất động, một là muốn cho binh sĩ Đại Tần có sự chỉnh đốn
nhất định, để chuẩn bị cho việc sử dụng quy mô lớn trong thời gian tới, hai
là tướng quân còn ở đất Thục trẫm chưa thể hành động, đợi tướng quân
quay về rồi mới quyết định"
Vương Bôn lúc này hoàn toàn không ngờ mình lại thoát khỏi tội chết,
mà lại còn ngay lập tức được trọng dụng, nhất thời cảm động không nói
nên lời, chỉ biết quỳ mọp dưới đất, liên tục dập đầu. Một lúc sau mới nức
nở: "Bệ hạ, Vương Bôn thân mang trọng tội sao dám đảm nhận trọng trách"
Trương Cường gật đầu: "Lúc Triệu Cao nắm triều chính, trẫm đã hiểu
suy nghĩ của ngươi, là một lương thần, vì thế chỉ cần các người không thật
tâm phản lại Đại Tần, trẫm cũng không chấp nhặt. Nhưng từ hôm nay trở
đi, bất luận là ai, dù có chút suy nghĩ khác pháp luật, đại thần cũng không
dung tha"
Đám triều thần bị giọng điệu rắn đanh của Trương Cường làm cho ngạc
nhiên tỉnh lại. Mông Điềm cũng bị khí thế của Trương Cường làm cho ngạc
nhiên đến toát mồ hôi lạnh, miễn cưỡng định thần lại, cẩn trọng nói: "Vi
thần cho rằng hiện nay đã đến lúc không cho Hạng Thị bành trướng thêm
nữa, Mông Điềm nguyện quyết chiến vì bệ hạ"
Trương Cường nghe xong, trong lòng xúc động, nhìn sững vào Mông
Điềm, chậm rãi gật đầu: "Mông tướng quân, lần này Nam tiến, có khanh
đảm nhận tướng quân, trẫm cũng đích thân ngự giá, ra trận"
Lời này vừa nói ra, trong điện im lặng như tờ, Phùng Khứ Tật lúc này
mới bừng tỉnh lại, vội đứng dậy tiến lên ngai vàng nói lớn: "Bệ hạ không
thể, bệ hạ thân quý ngàn vàng, sao lại dễ dàng xuất trận, bệ hạ là vinh nhục
thiên hạ... lão thần..
Nói đến đây, mới khom người run rẩy, nức nở không ra lời.
Ngự sử đại phu Tả Lâm lúc này mới đứng dậy bẩm: "Bệ hạ là tôn
nghiêm thiên tử, sao lại đích thân ra chốn hiểm nguy, quốc gia xã tắc sao
không lo, hi vọng bệ hạ lấy thiên hạ làm trọng, Mông Điềm tướng quân
thân chinh trăm trận, xin bệ hạ yên tâm"