Trương Cường gật đầu nói: “Hiện nay trẫm vẫn chưa giao tranh trực
diện với quân Sở nên Hàn Tín tạm thời vẫn an toàn, nhưng Hàn Tín không
biết ái khanh tiến cử y với trẫm, trong lúc hai quân giao chiến, đao kiếm vô
tình, trẫm cũng rất khó bảo đảm an toàn cho y”.
Tiêu Hà thấy Trương Cường chịu nghe lời tiến cử, mừng rỡ nói: “Chỉ
cần bệ hạ ra lệnh đại quân lưu ý hành tung của Hàn Tín là được, thần đã
viết thư nói rõ với Hàn Tín, tin chắc không bao lâu nữa y sẽ về với bệ hạ”.
Trương Cường mừng thầm trong bụng, nếu ngay cả danh tướng lẫy lừng
Hàn Tín cũng về dưới trướng, vậy mình sở hữu Mông Điềm và Hàn Tín là
đủ ngạo nghễ thống nhất thiên hạ lần nữa rồi.
Nhưng chợt nghĩ tới quan hệ giữa Hàn Tín và Lưu Bang, lại lo âu cất
tiếng: “Ái khanh sao không nói thử về Lưu Bang, trẫm muốn nghe nhận xét
của khanh”.
Tiêu Hà liếc nhanh quan sát sắc mặt Trương Cường, dè dặt nói: “Thần
và Lưu Bang cùng xuất thân từ huyện Bái nên biết rõ về người này, không
biết bệ hạ muốn nghe về chuyện gì?”.
Trương Cường chậm rãi cất tiếng: “Trước mắt đại quân ta đối mặt với
hai kẻ địch lớn, nếu tấn công Hạng Vũ thì trẫm lo Lưu Bang thừa cơ đánh
lén, trẫm muốn biết về mưu lược của Lưu Bang”.
Tiêu Hà hít một hơi sâu, từ tốn đáp lời: “Lưu Bang chính là một tên lưu
manh nổi tiếng ở huyện Bái, quan viên địa phương đều phải nhường y ba
phần, nay tuy đầu quân về dưới Sở vương nhưng thực lực lại không bằng
Hạng Vũ, Lưu Bang và Hạng Vũ kém xa một trời một vực, không biết tại
sao bệ hạ lại xem trọng Lưu Bang đen thế?”.
Trương Cường âm thầm lo lắng, chẳng lẽ Tiêu Hà lại không có giao tình
sinh tử với Lưu Bang giống trong sử sách ghi chép? Càng nghĩ càng hồ đồ,
đành thử thăm dò: “Ái khanh hình như vẫn chưa nói thật lòng, rốt cuộc
trẫm nên đề phòng bên nào?”.
Tiêu Hà sáng mắt lên, xem ra Trương Cường không hề vì những lời của
mình mà xem thường thực lực Lưu Bang, cảm thấy vô cùng khâm phục về
tài trí của hoàng đế Đại Tần.