Nghiêm túc suy nghĩ một lúc, Tiêu Hà trịnh trọng nói: “Nếu bệ hạ suy
tính thấu đáo thì thần yên tâm rồi, trong quân tuy có hai vị tướng quân
Mông Điềm và Vương Bôn, nhưng thần nghe thái úy nhắc đến viên dũng
tướng Vương Ly, người này ít nhiều mang tính kiêu ngạo khinh địch, bệ hạ
nên cẩn thận khi dùng đến”.
Trương Cường thót tim một cái, Vương Ly kiêu ngạo khinh địch mình
chưa từng nghe qua, loại tướng lĩnh này rất dễ phạm sai lầm cơ bản nhất,
luôn luôn sai một ly đi một dặm.
Nghĩ đến đây, buộc phải lớn tiếng ra lệnh với Hàn Hoán đứng hầu ngoài
lều: “Đi gọi Mông Điềm tướng quân đến đây gặp trẫm, trẫm có chuyện
gấp!”.
Hàn Hoán không dám chậm trễ, vội chạy nhanh đến quân doanh Mông
Điềm.
Lúc này đại chiến sắp nổ ra nên Mộng Điềm bận tối mắt tối mũi điều
động quân lương và chỉnh đốn binh mã, chưa kịp nghỉ ngơi lại nghe
Trương Cường truyền gọi, lập tức đứng dậy đi nhanh về phía doanh trại chỉ
huy.
Vừa đặt chân vào trong, thấy Tiêu Hà mang vẻ mặt lo âu, hình như đã
xảy ra chuyện gì bất trắc, Mông Điềm thót tim một cái, vội hành lễ: “Thần
tham kiến bệ hạ!”.
Trương Cường phất tay một cái, gật đầu nói: “Tướng quân hãy ngồi
xuống, trẫm nghe nói Vương Ly bao vây quân Triệu ở Cự Lộc tính tình
kiêu ngạo, trẫm lo y sơ ý khinh địch thất bại trong tay Hạng Vũ, không biết
tướng quân hiểu về người này thế nào?”.
Mông Điềm liếc nhanh về phía Tiêu Hà mới nói: “Vương Ly tuy hơi
ngạo mạn nhưng chuyện hành quân đánh trận chưa từng phạm sai sót, hơn
nữa Hạng Vũ chỉ có mấy vạn binh mã, lại có Tống Nghĩa đè đầu cưỡi cổ,
thần nghĩ chắc sẽ không xảy ra sự cố gì đâu”.
Tiêu Hà lo lắng nói xen vào: “Mông tướng quân tuy nói có lý, nhưng
Hạng Vũ là nhân vật không thế xem thường”.
Mông Điềm nhíu mày nói: “Lúc này muốn đổi tướng chỉ e không kịp
rồi, hôm qua trong quân đã dùng khoái mã đưa tin lệnh cho Vương Ly xuất