dưới toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lùng chết chóc, ngay cả dũng tướng như
Mông Điềm cũng bị khí thế ấy uy hiếp.
Nghe lệnh Trương Cường, Thành Thái chắp tay tuân lệnh, quay lưng
dẫn đường, Trương Cường chợt tối sầm mặt, gằn giọng nhắc nhờ: “Hai vị
ái khanh, vật này là vũ khí tuyệt mật của quân đội Đại Tần, nếu để lộ tin ra
ngoài thì trẫm tuyệt đối không tha tội dù kẻ đó là ai”.
Mông Điềm khẳng khái nói: “Bệ hạ yên tâm, thần tất nhiên hiểu rõ quân
pháp!”.
Tiêu Hà cũng bị thu hút bởi vũ khí bí mật trên, liền nghiêm túc nói:
“Nếu để lộ nửa lời, bệ hạ có thể xử tội thần theo quân pháp!”.
Trương Cường mỉm cười hài lòng, chỉ tay vào một đồi núi nhỏ cách đó
không xa, trên đồi có một doanh trại quân cấm vệ, cao hứng nói: “Trẫm
cũng rất lâu không đến đó rồi, lần này họ hành quân đến đây, trẫm còn chưa
đến thăm hỏi, hay là để trẫm đi cùng”.
Mông Điềm và Tiêu Hà nghe vậy ngấm ngầm sợ hãi, trong quân cấm vệ
có thêm một đội kỳ binh của hoàng thượng từ lúc nào thế? Tại sao ngay cả
một tí tin tức cũng không hề lộ ra, hai người không khỏi vừa kinh ngạc vừa
hết lòng khâm phục.