kích, lúc này e đã...”.
Lấm lét nhìn về phía Trương Cường, vừa định lên tiếng giải thích, chợt
thấy Trương Cường bình thản nói: “Nếu sự việc đã không thể thay đổi thì
đành ứng phó theo cách khác vậy, Vương Bôn ở lại trấn thủ, phía Lưu Bang
không thế không đề phòng, trẫm cùng Mông tướng quân đến Cự Lộc tiếp
ứng Vương Ly!”.
Câu này nói ra, Mông Điềm và Tiêu Hà cùng giật mình một cái, Tiêu Hà
quỳ ngay xuống đất thất thanh kêu lên: “Bệ hạ sao có thể đích thân ra trận
tiền được chứ? Lỡ có gì bất trắc, thần làm sao đối mặt với bá quan trong
triều và bá tính thiên hạ”.
Mông Điềm thất kinh nói thêm vào: “Không biết tại sao bệ hạ lại phải
dấn thân vào chỗ nguy hiểm, quân đội Đại Tần ta xưa nay không có đối
thủ, mong bệ hạ nghĩ lại!”.
Trương Cường biết từ xưa đến nay tuy có chuyện hoàng đế ngự giá thân
chinh, nhưng đích thân hoàng đề ra tiền tuyến thì là sự thật rất khó chấp
nhận, tất nhiên vào hậu thế có rất nhiều vị hoàng đế đoạt thiên hạ trên lưng
ngựa, nhưng thời đại hai ngàn năm trước thì đó vẫn là chuyện không ai dám
tưởng tượng.
Trương Cường ung dung cất tiếng: “Hai vị ái khanh không cần lo lắng,
trẫm cho hai khanh xem thứ này, vật này uy lực dữ dội, năm trăm tinh binh
là đủ công phá mấy vạn binh mã của Hạng Vũ”.
Mông Điềm giật mình kinh hãi, nhưng vì lần trước Trương Cường phát
minh ra bàn đạp yên ngựa nên lúc này không hề nghi ngờ lời nói của
Trương Cường, khâm phục thốt lên: “Bệ hạ là bậc kỳ tài, Lỗ Ban năm xưa
hãy còn kém xa, chỉ là không biết đó là vật gì mà có uy lực lợi hại đến
thế?”.
Trương Cường ngẩng đầu dõng dạc nói lớn với Thành Thái đang chờ
bên ngoài: “Thành tướng quân, dẫn hai vị ái khanh đi xem thử kỳ binh của
trẫm!”.
Những ngày ngày Thành Thái miệt mài huấn luyện đội quân đặc nhiệm
theo cách mà Trương Cường truyền dạy, lúc này đã thay da đổi thịt, trên