Doanh Thanh vội nói xen vào: “Đành liều một phen vậy, đây là tín vật
do tiên hoàng ban tặng, đám ngục quan chắc sẽ nhận biết.”
Trương Cường cũng hy vọng có thể cứu mạng mấy vị hoàng tử, nghe
vậy gật đầu đồng ý: “Nếu đã thế thì ngọc bội này giao cho muội đem đi
vậy.”
Doanh Thanh tỏ ra hơi do dự, nàng vốn định xin Trương Cường ban một
chiếu chỉ, miếng ngọc bội tùy thân này tuy không phải ngọc tỷ chính thức
của hoàng đế nhưng cũng can hệ nghiêm trọng, lỡ xảy ra sơ sót gì không
biết sẽ có bao nhiêu người đầu lìa khỏi cổ nữa.
Trương Cường thấy Doanh Thanh im lặng, không biết nàng đang nghĩ
gì, đành dặn dò tiếp: “Đêm nay muội hãy cầm ngọc bội của trẫm cứu hai vị
hoàng tử thoát khỏi đại lao, sau đó phải lập tức rời khỏi Hàm Dương tìm
một nơi hẻo lánh ẩn cư, đợi tình hình trong triều ổn định mới quay về.”
Doanh Thanh hốt hoảng hỏi thêm: “Vậy ngọc bội của bệ hạ phải làm thế
nào? E rằng đến lúc ấy không thể đưa trả vào cung…”
Trương Cường cười gằn nói: “Dù sao trẫm cũng là hoàng đế, Triệu Cao
giờ đây vẫn chưa dám làm gì trẫm đâu.”
Doanh Thanh đón lấy miếng ngọc bội cất kỹ, lui lại một bước, quỳ
xuống hành lễ, nói: “Tiểu muội thay mặt các hoàng huynh đa tạ đại ân của
bệ hạ!”
Trương Cường động lòng thương xót, quay đầu ra ngoài điện hét lớn:
“Thành Thái có ở bên ngoài không?”
Hắn vừa dứt câu, Thành Thái sải bước đi vào đại điện, quỳ xuống hành
lễ: “Thành Thái tham kiến bệ hạ!”
Trương Cường đột nhiên triệu kiến trong đêm khuya khiến Thành Thái
thấp thỏm lo âu, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Thành Thái, Trương Cường
nhỏ tiếng căn dặn: “Thành Thái, trẫm lệnh cho khanh lập tức bảo vệ Doanh
Thanh công chúa đến thiên lao, cầm theo ngọc bội của trẫm cứu hai vị
huynh trưởng bị Triệu Cao hãm hại rời khỏi Hàm Dương. Nhớ kỹ không
được để lộ tin tức, trẫm giao phó sinh mạng của các vị hoàng huynh cho
khanh, mong rằng khanh có thể sát cánh cùng trẫm diệt trừ gian thần, cứu
vãn quốc vận Đại Tần!”