ĐẠI TẦN BÁ NGHIỆP
ĐẠI TẦN BÁ NGHIỆP
Ngọc Vãn Lâu
Ngọc Vãn Lâu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Quyển 1
Chương 10
Chương 10
Khổ Công Vạch Mưu
Khổ Công Vạch Mưu
Khi tia sáng chói mắt làm Trương Cường giật mình tỉnh giấc, hắn mới ý
thức được những kỉ niệm kề vai sát cánh chiến đấu cùng đồng đội chỉ còn
xuất hiện trong giấc mơ mà thôi, cuộc sống hiện tại và sau này của mình
chính là cung đình đầy âm mưu hiểm độc này.
Thấy Trương Cường tỉnh giấc, mấy tên thái giám theo hầu lập tức rón
rén bưng thau nước và khăn tơ tằm qua, hai cô cung nữ ngoan ngoãn quỳ
trước giường giúp Trương Cường chải chuốt mái tóc dài đến eo, nhìn vào
khuôn mặt trắng bệch trong gương đồng, dưới vầng trán rộng là cặp lông
mày rậm rạp, đôi mắt lờ đờ, sống mũi cao cao, bờ môi hơi mỏng, khuôn
mặt ấy tạo cho người ta cảm giác nhỏ nhen nham hiểm.
Trương Cường lắc đầu ngao ngán, đây chính là bộ mặt của mình vào
thời cổ đại rồi, tuy không đến nỗi xấu nhưng so với dáng vẻ uy nghi của
một đội trưởng lính đặc nhiệm kiếp trước quả còn kém khá xa.
Chải tóc rửa mặt xong, cung nữ lại bưng cơm rượu dâng lên. Bắt gặp
ánh mắt kỳ lạ của Trương Cường, một cô cung nữ khoảng mười bốn mười
lăm tuổi nhỏ tiếng bẩm tấu: “Bệ hạ, giờ đã gần trưa rồi, chắc bệ hạ đã đói
bụng, mời bệ hạ dùng ngự thiện ạ!”
Trương Cường nghe vậy mới phát hiện quả nhiên giờ đã gần trưa, mình
đã ngủ hơn mười tiếng đồng hồ, hắn ngấm ngầm lo lắng, thân xác Tần Nhị
Thế đúng là bị tửu sắc làm kiệt quệ mất rồi, xem ra mình phải nghĩ cách rèn
luyện thân thể mới được, dù không đạt tiêu chuẩn của kiếp trước nhưng
cũng không quá tệ như bây giờ.