lan tỏa nhưng vẫn không sao che giấu nổi sát khí đằng đằng bốc lên, phản
chiếu dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa càng thêm rùng rợn.
Trương Cường cười phá lên, ngẩng đầu nhìn về hướng Triệu Cao, chứng
kiến nụ cười gian xảo của lão, hắn đưa tay cầm ly rượu lên, nghĩ thầm:
Theo như sử sách ghi chép thì Tần Nhị Thế vẫn còn sống thêm được 3 năm,
trước mắt phải liều một phen thôi, nếu để Triệu Cao sinh nghi thì tính mạng
này khó giữ.
Ý nghĩ lóe lên trong khoảnh khắc, Trương Cường nâng ly nói lớn: “Phủ
lệnh quả nhiên hiểu lòng trẫm, rượu ngon thế này trẫm đâu thể bỏ qua
chứ!” Dứt lời, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.
Nhìn trưng trưng vào Trương Cường đến khi hắn uống cạn ly rượu,
Triệu Cao gật đầu hài lòng, nói: “Bệ hạ tin tưởng lão nô như thế, thật không
uổng công lão nô hết lòng vì bệ hạ!”
Trương Cường uống ly rượu vào bụng thấy không có gì bất thường xảy
ra nên yên lòng đôi chút, xem ra cử chỉ vừa rồi của Triệu Cao chỉ nhằm
mục đích thử thách mình, nếu mình do dự không uống rượu thì hậu quả
khôn lường rồi.
Cố làm bộ uể oải, Trương Cường thốt lên: “Trẫm cần dựa vào phủ lệnh
lo toan mọi việc lớn nhỏ trong triều, có như thế trẫm mới yên tâm hưởng
lạc được chứ!”
Triệu Cao hớp một ngụm rượu ngon, đột nhiên thay đổi đề tài: “Lão nô
nghe nói đêm qua có người lẻn vào cung cấm, không làm bệ hạ hoảng sợ
chứ?”
Trương Cường giật mình một cái, nói ngay: “Đêm qua trẫm cũng nghe
báo có người lẻn vào cung cấm nhưng không biết rốt cuộc chuyện này là
thế nào? Phủ lệnh đã điều tra rõ vụ việc chưa?”
Dứt lời, ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào Triệu Cao chờ câu trả lời, lúc này
Trương Cường vì kinh ngạc tại sao đến giờ Triệu Cao mới nhắc đến chuyện
đêm qua nên sắc thái biểu cảm của hắn xuất phát từ nội tâm, Triệu Cao dù
gian xảo tinh tế cũng cảm thấy hắn không giả dối, mối nghi ngờ trong lòng
đã giảm một nửa.