còn mấy tên nô tài tắc trách kia tội đáng muôn chết, phải xử tử để răn đe kẻ
khác!”
Nói xong, Triệu Cao quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa léo nhéo:
“Đám nô tài này làm mất ngọc bội của bệ hạ tội không thể dung tha, lão nô
thân là phủ lệnh cũng khó tránh liên đới trách nhiệm, xin bệ hạ giáng tội!”
Trương Cường không ngờ rằng Triệu Cao lại tàn độc như thế, xử tử hết
toàn bộ thái giám trong tẩm cung, tuy cảm thấy làm vậy hơi tàn nhẫn nhưng
nếu muốn cứu lấy vương triều Đại Tần sắp sụp đổ thì số người phải hy sinh
đâu chỉ là con số vài mươi mạng sống ít ỏi. Nghĩ thế, hắn thản nhiên nói:
“Lòng trung thành của phủ lệnh trẫm hiểu rõ, ngọc bội tùy thân cũng không
phải vật quan trọng gì, phủ lệnh không cần tự trách!”
Lát sau, Trương Cường lại làm bộ lo âu thốt lên: “Đáng sợ quá! Trong
tẩm cung của trẫm mà lại xảy ra chuyện này… Để đảm bảo an toàn của
trẫm sau này, trẫm muốn đích thân lựa chọn mấy tên thái giám cận thân,
bằng không nếu để kẻ gian trà trộn vào thì quả thật nguy hiểm!”
Triệu Cao nghe vậy khẽ nhíu cặp lông mày bạc phơ, dửng dưng đề nghị:
“Hay là để lão nô tuyển chọn vài tên nô tài lanh lẹ hầu hạ bệ hạ, như thế lão
nô mới yên tâm.”
Trương Cường loại trừ các thái giám cũ chỉ nhằm mục đích không cho
bí mật thân thế của mình bại lộ, về tâm phúc lựa chọn ưu tiên chính là
Thành Thái, còn số thái giám mới hãy giao cho Triệu Cao quyết định để
trấn an lão vậy.
Suy nghĩ thấu đáo xong, Trương Cường gật đầu chấp thuận: “Được rồi,
mọi việc nhờ cậy cả vào phủ lệnh, phủ lệnh đích thân lo liệu trẫm có gì mà
không yên tâm chứ!”
.