Triệu Yên liếc mắt vào 4 tên thái giám đứng xung quanh không trả lời,
Trương Cường thấy thế quay sang Lệ Cơ và Nhu Nhi đang kề cận hai bên
căn dặn: “Tất cả lui xuống hết đi!” Lệ Cơ tuy lưu luyến không muốn rời
khỏi nhưng không dám kháng chỉ, vội cùng Nhu Nhi ngoan ngoãn lui ra
ngoài.
Bốn tên thái giám vẫn đứng tại chỗ, bối rối đưa mắt nhìn nhau, một tên
hơi lớn tuổi tiến lên phía trước, cung kính bẩm tấu: “Bệ hạ, chúng nô tài
phụng mệnh phủ lệnh đại nhân bảo vệ an toàn của bệ hạ nên không dám rời
khỏi.”
Trương Cường tức giận quát to: “To gan! Lệnh của trẫm mà ngươi dám
cãi lại hả? Ngoài điện có cấm vệ canh giữ, trẫm cần gì mấy tên nô tài các
ngươi bảo vệ chứ?”
Dứt lời, vừa định ra lệnh cho cấm vệ trừng phạt 4 tên thái giám hỗn
xược, đột nhiên tiếng nói trong trẻo của Triệu Yên cất lên: “Nô tì có thể hầu
hạ bệ hạ một lần không ạ?”
“Hầu hạ?” Trương Cường bị giọng nói ngọt ngào kia kích thích dây thần
kinh cảm xúc, nuốt nước bọt cái ực, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh như
băng của Triệu Yên, ngọn lửa dục vọng cháy hừng hực trong người lập tức
bị dập tắt, hắn mỉm cười nhạt nhẽo, hiểu ngay dụng ý của Triệu Yên.
Hừ một tiếng rõ to, Trương Cường lạnh lùng rít lên: “Trẫm phải cùng
mỹ nhân đi nghỉ, các ngươi mau cút hết ra ngoài, dám cãi lời nữa trẫm sẽ
xử tử hết bọn nô tài láo xược các ngươi!”
Đợi khi bốn tên thái giám lui xuống, Trương Cường và Triệu Yên leo
lên giường, ngăn cách bởi một lớp màn dày cộm, trước mặt là một mỹ nhân
tuyệt thế, Trương Cường hít một hơi sâu mùi thơm quyến rũ tỏa ra từ cơ thể
nàng, hỏi nhỏ: “Triệu cô nương có chuyện quan trọng gì cần gặp trẫm vậy?
Thế này chẳng lẽ không sợ trẫm xâm phạm đến nàng hay sao?”
“Xâm phạm?” Triệu Yên nhìn vào Trương Cường bằng ánh mắt kỳ lạ, từ
ngữ này thốt ra từ miệng một bậc đế vương quả thật khó tin, nàng đưa tay
tháo cây trâm bạch ngọc cài trên tóc xuống, ghé sát tai Trương Cường thủ
thỉ: “Trong này có chứa xuân dược do phủ lệnh đích thân giao cho nô tì,