mỗi lần hầu hạ bệ hạ chỉ cần bôi một chút vào cổ và… chỗ ấy sẽ có thể
giúp bệ hạ tăng thêm hưng phấn…”
Trương Cường ngửi thấy mùi thơm trinh nữ ngất ngây trên người Triệu
Yên, nuốt nước bọt cái ực, cố gắng kiềm nén dục vọng dâng trào càng lúc
càng dữ dội, thắc mắc: “Triệu Cao bảo nàng dùng thứ này chắc không chỉ
nhằm mục đích tranh sủng chứ?”
Triệu Yên thẹn thùng đỏ mặt, lí nhí đáp lời: “Dùng thứ này không chỉ
được bệ hạ sủng ái mà còn ngầm gieo mầm tai họa vào cơ thể bệ hạ.”
Trương Cường nghe vậy thót tim sợ hãi, vội hỏi dồn: “Rốt cuộc là tai
họa gì? Mau nói cho trẫm biết!”
Triệu Yên liếc nhanh ra bên ngoài, thấy không có ai mới yên tâm trả lời:
“Có thể khiến bệ hạ trong lúc sủng hạnh nô tì đột ngột tử vong…”
Thấy Trương Cường thay đổi sắc mặt, Triệu Yên vội bổ sung thêm:
“Phủ lệnh nói mỗi lần chỉ cần dùng một ít để chất độc tích tụ dần dần trong
cơ thể bệ hạ, đợi khi thời cơ đến sẽ tăng gấp đôi lượng sử dụng mới xảy ra
nguy hiểm.”
Nói đến đây, nàng ngẩng đầu lên thổn thức: “Triệu Yên thật ra xuất thân
từ hoàng tộc nước Triệu, bị Triệu Cao bắt vào phủ rồi đem dâng cho bệ hạ.
Cả nhà nô tì đều chết dưới tay tên ác tặc Triệu Cao, đêm đó hành thích một
vì trả mối thù quốc gia, hai là muốn giá họa Triệu Cao trả thù cho gia tộc,
cũng có thể giúp thiên hạ diệt trừ…”
Triệu Yên không nói tiếp nữa, lấm lét nhìn vào mắt Trương Cường.
Trương Cường thở dài nói giùm nàng: “Giúp bá tánh thiên hạ diệt trừ tên
hôn quân như trẫm đúng không?”
Triệu Yên bối rối gật đầu nói: “Bệ hạ không phải… hôn quân. Ba ngày
nay nô tì đã suy nghĩ kĩ, cảm thấy bệ hạ không giống như lời đồn nên mới
tiết lộ âm mưu của Triệu Cao, chỉ hy vọng có một ngày bệ hạ cho phép nô
tì tận tay giết chết kẻ thù gia tộc.”
Trương Cường động lòng thương xót, liền trấn an: “Nàng yên tâm, ngày
mai trẫm sẽ đưa nàng xuất cung, nhưng nàng có chốn dung thân chưa?”
Triệu Yên cười buồn đáp lời: “Từ khi nước mất nhà tan, thiên hạ tuy
rộng nhưng không có chốn dung thân dành cho Triệu Yên, nô tì quyết định