trong lòng ra, nhìn xoáy vào mắt Triệu Yên, lắc đầu nói: “Trẫm không hề
có ý khinh bạc, chỉ là nét đẹp của cô nương quả thật khiến người khác khó
kiềm chế. Trẫm không nhẫn tâm để cô nương vì bất đắc dĩ mới hiến thân
cho trẫm, hy vọng cô nương hãy suy nghĩ kĩ!”
Trương Cường biết Triệu Yên tuy chủ động giao hảo với mình nhưng rất
có thể là nhằm mục đích thử thách, nếu mình nhất thời bị dục vọng che mờ
lý trí chiếm đoạt nàng thì sau này e rằng càng khó đề phòng, đối với loại
mỹ nữ tính tình cứng cỏi thế này phải thật sự làm họ động lòng mới chiếm
trọn trái tim họ, như vậy mới xem như thật sự tước đi một quân cờ do Triệu
Cao cài vào bên cạnh mình.
Triệu Yên kinh ngạc nhìn trưng trưng vào Trương Cường, hình như cô
không tin vào những gì vừa xảy ra, đợi khi bắt gặp nụ cười chân thành trên
mặt hắn cô mới bình tĩnh lại, đứng dậy từ từ lui ra, trước khi đi để lại một
câu: “Ba ngày sau nô tì lại đến gặp bệ hạ, mong rằng lần sau bệ hạ sẽ
không đổi ý.”
.