“Tất nhiên là thích bệ hạ đang ở ngay trước mặt thần thiếp rồi!” Nói ra câu
này xong, Lệ Cơ giật mình một cái, tự biết không ổn, nàng cúi gầm mặt,
lấm lét liếc nhìn Trương Cường.
Nào ngờ Trương Cường không hề nổi giận, đưa tay nựng nhẹ vào khuôn
mặt ửng đỏ của nàng, thì thầm: “Đêm nay nàng phải hầu hạ trẫm cho tốt,
trẫm sẽ trọng thưởng!” Vừa nói, Trương Cường vừa thò tay phải vào lớp
xiêm y mỏng tang nghịch ngợm, Lệ Cơ bị động tác táo bạo của hắn làm
cho đê mê, tiếng rên khe khẽ vang lên.
Trương Cường vừa mới hồi phục sức lực, thấy thế mỉm cười hài lòng,
đang định vui vẻ với mỹ nhân Lệ Cơ lần nữa, chợt nghe tiếng chân gấp gáp
từ ngoài điện vọng vào. Trương Cường thoáng giật mình, biết nhất định đã
xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, dục vọng vừa mới nhen nhóm lập tức tan
biến, vội hét hỏi đám thái giám đứng hầu bên ngoài: “Đã xảy ra chuyện gì
rồi?”
Một tên thái giám hốt hoảng quỳ xuống bẩm báo: “Bệ hạ, phó thống lĩnh
cấm vệ xin cầu kiến ngoài điện!”
Trương Cường hỏi tiếp: “Thành Thái là cận vệ của trẫm, tại sao không
trực tiếp đến gặp trẫm hả?”
Tên thái giám vã mồ hôi lạnh, lắp bắp: “Nô tài thấy… bệ hạ chưa tỉnh
giấc… nên đã…”
Trương Cường tức giận quát lớn tiếng: “Nếu còn lần sau thì cẩn thận cái
mạng chó của ngươi! Mau đưa Thành Thái vào phiến điện đợi trẫm!”
Dứt lời, Trương Cường nhanh chóng mặc y phục vào, rửa mặt xong
bước nhanh vào phiến điện, chỉ thấy Thành Thái đang nôn nóng đứng chờ
sẵn, Trương Cường thót tim lo lắng, chẳng lẽ Doanh Thanh xảy ra vấn đề
gì rồi? Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Thành Thái vội tiến lên một
bước, quỳ xuống hành đại lễ cung kính: “Thần tham kiến bệ hạ…”
Không đợi Thành Thái nói xong, Trương Cường đã bước tới kéo hắn
đứng dậy, nhíu mày hỏi thăm: “Có phải là công chúa xảy ra nguy hiểm gì
không?”
Thành Thái thay đổi sắc mặt, đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu cầu khẩn: “Xin bệ
hạ hãy cứu mạng các tông thất khác, Triệu Cao hôm nay sẽ yêu trảm mười