trảm. Lão nô tận trung với bệ hạ, kính mời bệ hạ đích thân tới pháp trường
giám trảm bọn nghịch tặc!”
Dứt lời, ánh mắt sắc lạnh của Triệu Cao bắn thẳng vào Trương Cường,
nhếch mép cười khẩy, Trương Cường rùng mình một cái, lạnh toát sống
lưng.
Trước tia nhìn dữ dội từ Triệu Cao, Trương Cường hít một hơi sâu, cố
gắng khống chế cảm xúc giận dữ trong lòng, dửng dưng cất tiếng: “Đám
tông thất kia dám to gan mưu phản, trẫm sẽ đến pháp trường xem thử mặt
mũi nghịch tặc và cảnh chúng bị hành hình như thế nào!”
Quay sang Thành Thái đang ngơ ngác, Trương Cường bình thản ban
lệnh: “Chuẩn bị xa giá, theo trẫm đến Hàm Dương!”
………
Bầu trời lam biếc không một áng mây, ánh nắng gay gắt rọi thẳng xuống
mặt đất mênh mông, lúc này đang vào giữa trưa, bức tường thành hùng vĩ
của tòa thành cổ Hàm Dương đã xuất hiện trong tầm mắt, Trương Cường
ngồi trên chiếc xe ngựa lộng lẫy được 9 chú ngựa trắng như tuyết kéo, lắng
nghe tiếng lạch cạch của bánh xe gỗ chạm trên mặt đường, xa giá được
Thành Thái đích thân dẫn theo đội cấm vệ hộ tống vây quanh tiến vào cổng
thành Hàm Dương, đây là lần đầu tiên Trương Cường tận mắt chứng kiến
cảnh vật tòa thành cổ Hàm Dương đời Tần, tuy rất muốn quan sát kĩ hơn
nhưng lúc này nhìn thấy bộ mặt hống hách của Triệu Cao liền mất hết hứng
thú.
Vừa bước vào thành, Trương Cường liền cảm thấy tòa thành xem tựa
phồn vinh phủ một màu tang tóc buồn bã, cửa tiệm hai bên đường mọc san
sát nhau nhưng không hề thấy bóng người đi lại trên phố, khách khứa trong
tiệm cũng nhăn nhó rầu rĩ, một số bá tánh Hàm Dương quỳ dọc hai bên xa
giá, nín thở chờ xa giá đi ngang.
Đang lúc đăm chiêu suy ngẫm, Thành Thái thúc ngựa đến bên xe, nhỏ
tiếng thông báo: “Bệ hạ, phía trước đã là pháp trường rồi.”
Trương Cường nghĩ thầm, giờ đây mình thân cô thế cô, muốn cứu số
hoàng tộc này chỉ e lực bất tòng tâm, nếu Triệu Cao ngang tàng như thế chi
bằng hãy để lão ta mất hết nhân tâm, còn mình vẫn phải nhẫn nhịn chờ đợi