bảy vị hoàng tử công chúa của tiên hoàng, ngay cả phận nữ nhi cũng không
buông tha. Bệ hạ, khai ân…”
Dứt lời, Thành Thái quỳ xuống dập đầu lia lịa, khóc không thành tiếng.
Trương Cường nghe vậy càng thêm hốt hoảng, vội kéo Thành Thái đứng
dậy, dò hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mau nói rõ đầu đuôi để trẫm
biết!”
Thành Thái thành thật bẩm báo: “Hôm qua thần bí mật bảo vệ công chúa
rời khỏi Hàm Dương, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về mới phát hiện trong
thành hỗn loạn, dò la tin tức biết Triệu Cao giả truyền thánh chỉ dẫn cấm vệ
bắt hơn hai mươi vị hoàng tử công chúa giam vào thiên lao, trong đó có
mười hai vị hoàng tử và năm vị công chúa bị phán cực hình yêu trảm vào
ngày mai.”
Trương Cường rùng mình một cái, loạng choạng muốn ngã, may nhờ
Thành Thái nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, hắn càng nghĩ càng giận, tức tối gầm
lên: “Triệu Cao dám… lão già này quá ngông cuồng rồi!”
Tiếp đến, Trương Cường nghiêm giọng hạ lệnh: “Thành Thái, mau cùng
trẫm về Hàm Dương, trẫm phải xem thử Triệu Cao yêu trảm huynh muội
của trẫm như thế nào?”
Thành Thái phấn chấn tinh thần, nói lớn: “Thần lập tức triệu tập cấm vệ
hộ giá!”
Thành Thái vừa nói dứt câu, một giọng nói nhừa nhựa kèm tiếng cười
nham hiểm vang lên ngoài điện: “Hoàng thượng muốn đi đâu? Tại sao
không thông báo lão nô một tiếng để lão nô thu xếp theo hầu.”
Trương Cường bị âm thanh âm u kia làm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên,
chỉ thấy Triệu Cao khoác trường bào tím đậm, đầu đội quán ngọc cao sang,
đang nghênh ngang bước vào điện, lạnh lùng liếc mắt vào Thành Thái, lão
đến trước Trương Cường thành tỏ vẻ khẩn bẩm báo: “Bệ hạ, lão nô đã điều
tra rõ vụ án ngọc bội bị mất, An Dương hầu, Định Thành hầu, An Hòa
hầu… mười hai người âm mưu tạo phản, phái người lẻn vào cung cấm lấy
trộm ngọc bội của bệ hạ, ngoài ra 5 vị công chúa tông thất Kim Diệp,
Trường Thanh… biết mà không tố cáo, theo luật pháp Đại Tần, kẻ biết mà
không báo xem như đồng phạm, theo luật tất cả phải chịu cực hình yêu