Nhếch mép cười nhạt, Triệu Cao quét mắt vào Trương Cường, thăm dò:
“Còn nhớ trước đây tiên hoàng từng ban tặng cho bệ hạ và các vị hoàng tử
mỗi người một miếng ngọc bội tùy thân, không biết ngọc bội của bệ hạ
đang ở nơi đâu?”
Trương Cường sớm biết thế nào Triệu Cao cũng hỏi về miếng ngọc bội
nên đã nghĩ sẵn cách đối phó từ đêm qua, hắn không hề do dự quay sang
mấy tên thái giám đứng hầu xung quanh truyền lệnh: “Đi lấy ngọc bội của
trẫm lại đây mau!”
Dứt lời, lại nói với Triệu Cao: “Ngọc bội kia trẫm luôn đặt ở chiếc hộp
gỗ cuối giường, do từ lúc đăng cơ đến nay chưa từng sử dụng đến nên…”
Vừa nói đến đây, chỉ thấy một tên thái giám hốt hoảng chạy đến quỳ
xuống, cuống cuồng bẩm báo: “Không hay rồi! Ngọc bội của bệ hạ đã bị
mất.”
Trương Cường biết ngọc bội kia không phải ngọc tỷ hoàng đế nên có
mất cũng chẳng có gì to tát, ngược lại đây là một cơ hội tốt để thay hết các
thái giám kề cận nhằm loại trừ tai mắt của Triệu Cao.
Làm bộ kinh ngạc, Trương Cường giận dữ quát to: “Sao lại để mất hả?
Đám nô tài các ngươi thật vô dụng, có một miếng ngọc bội nhỏ cũng canh
giữ không xong. Người đâu, mau lôi bọn nô tài vô dụng này xuống đánh 20
trượng!”
Mệnh lệnh vừa ban xuống, cấm vệ bên ngoài lập tức ùa vào đại điện lôi
đám thái giám ra ngoài, quân cấm vệ đã ghét cay ghét đắng bọn thái giám
hống hách chẳng coi ai ra gì này từ lâu, lúc này có lệnh của hoàng thượng
nên không hề nương tay, cầm gậy đánh tám mươi tên thái giám phụ trách
hầu hạ tẩm cung của Trương Cường một trận tơi tả, tiếng kêu la thảm thiết
vang vọng một góc trời.
Trương Cường vẫn chưa hết giận, nhíu mày nói: “Đám nô tài này thật
đáng ghét, dám làm mất ngọc bội tùy thân của trẫm, tội không thể dung
tha!”
Triệu Cao cười gằn một tiếng, khẽ gật đầu phát ra tiếng âm u: “Bọn nô
tài này quả đáng tội! Ngọc bội của bệ hạ lão nô xin hứa nhất định sẽ tìm về,