Thành Thái lúc này mới phát hiện Doanh Thanh cải trang thành cung nữ
ở bên cạnh Trương Cường, nghe Trương Cường bảo mình bí mật giải cứu
các hoàng tử bị Triệu Cao hãm hại, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Kinh ngạc vì hoàng thượng đối mặt với vụ việc nguy cấp như thế mà vẫn
bình tĩnh ứng phó, hoàn toàn không giống bộ dạng một hôn quân trước đây.
Mừng rỡ vì cuối cùng hoàng thượng đã phát hiện bộ mặt thật của gian thần
Triệu Cao, tâm nguyện bấy lâu nay của mình có cơ hội trở thành hiện thực
rồi.
Nghĩ đến đây, khó kiềm chế niềm hưng phấn trong lòng, Thành Thái
chớp mắt vài cái, dõng dạc nói: “Xin bệ hạ yên tâm! Thần dù có chết cũng
quyết bảo vệ an toàn cho công chúa và các vị hầu gia.”
Trương Cường thở dài một tiếng, bước vỗ nhẹ vào vai Thành Thái, căn
dặn: “Khanh nhất định phải sống sót trở về, trẫm còn có nhiệm vụ quan
trọng khác giao phó cho khanh, trên đường nhớ bảo trọng!”
Doanh Thanh quan sát nãy giờ cũng bị khung cảnh bi tráng trước mắt
cảm động, tất cả y như một giấc mơ, xem ra vị hoàng huynh hoang dâm vô
độ của mình đã trưởng thành rồi, trong lúc cảm động nàng không kịp nhận
ra có gì bất thường, việc giải cứu không thể trì hoãn nữa, đành quay sang
Trương Cường nói câu cuối cùng: “Bệ hạ bảo trọng! Tiểu muội đi đây!”
Dứt lời, hành đại lễ long trọng xong nhanh chân cùng Thành Thái biến
mất vào màn đêm dày đặc.
Nhìn khắp một vòng đại điện trống trơn, Trương Cường cảm thấy hơi
khó thở, trong lịch sử Tần Nhị Thế gần như giết sạch các huynh đệ tỷ muội
hoàng tộc, cũng không biết mình có thay đổi được trang sử đẫm máu kia
không nữa. Đợi khi Triệu Cao phát hiện số hoàng tử bị lão nhốt vào đại lao
đã trốn thoát không biết sẽ có âm mưu gì tiếp theo, mình phải nghĩ ra một
cách ổn thỏa để che mắt Triệu Cao, làm sao để lão ta vẫn tin rằng mình chỉ
là một hôn quân hoang dâm. Nghĩ ngợi một hồi, Trương Cường tiếc nuối
về cuộc sống quân nhân kiếp trước tuy nguy hiểm nhưng đơn giản của
mình, xem ra dù là làm một hôn quân cũng không hề dễ dàng gì. Ài!
.