lớn bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, xung quanh được che phủ bằng màn
lụa lộng lẫy.
Trương Cường lập tức rơi vào trạng thái tù mù, nhủ thầm: “Chẳng lẽ
mình bị viên đạn bắn thủng mắt trái mà vẫn chưa chết? Nhưng nơi này hình
như không phải bệnh viện!”
Trương Cường ngơ ngác nhìn về hướng phát ra tiếng gọi vừa nãy, khung
cảnh khó tin đập ngay vào mắt hắn, chỉ thấy mười mấy cô gái xinh đẹp
tuyệt trần không một mảnh vải che thân đang quỳ trên chiếc giường lớn
rộng gần bằng cả căn phòng, tất cả đều tập trung nhìn vào hắn bằng ánh
mắt lo lắng. Thấy Trương Cường mở mắt ra, một mỹ nữ khoảng hai mươi
tuổi quỳ bên cạnh hắn hốt hoảng cúi đầu xuống, co rúm người sợ hãi.
Ánh nến huyền ảo bên ngoài hắt vào, Trương Cường trố mắt ngắm nghía
là da trắng nõn của cô gái, bầu ngực căng tròn vút cao ngạo nghễ, vòng eo
thon gọn, phần mông đầy đặn quyến rũ… Càng nhìn xuống dưới, Trường
Cường mặt nóng bừng bừng, nhịp tim đập thình thịch gấp gáp muốn bay
luôn ra ngoài.
“Đây là đâu? Chẳng lẽ mình đã rơi vào tay bọn buôn hàng trắng, chúng
muốn dùng cách này để nhục mạ mình trước khi giết?”
Nghĩ tới khả năng ấy, Trương Cường rùng mình một cái, đầu óc tỉnh táo
hẳn.
Khung cảnh trước khi rơi vào trạng thái hôn mê Trương Cường vẫn còn
nhớ như in, tiếng thét như sấm của anh lính Báo Tử ong ong bên tai: “Đội
trưởng ơi… Đừng chết!”
Phải rồi, mình đang đọ súng với bọn buôn hàng trắng ở biên giới thì bị
bắn trúng mắt trái, viên đạn xuyên lủng sọ, tiếng nứt vỡ hãy còn văng vẳng
bên tai.
Trương Cường đưa tay lên sờ vào mắt trái, muốn kiểm tra xem mình
đang nằm mơ hay là rơi vào tay bọn buôn hàng trắng rồi. Điều bất ngờ là
Trường Cường không sờ thấy lớp băng y tế, càng ngạc nhiên hơn khi mắt
trái của hắn vẫn còn lành lặn, lúc này mắt hắn lại nhìn thấy cánh tay đang
giơ cao của mình biến thành một cánh tay lạ, cánh tay này không phải cánh
tay có làn da đen sạm của hắn mà hoàn toàn trắng mịn, ngay cả vết sẹo