trong một lần thi hành nhiệm vụ 3 năm trước để lại cũng biến mất một cách
kì lạ.
Những điều lạ lẫm ập đến liên tục khiến Trương Cường như lạc vào mê
cung, hắn nhìn xuống cơ thể mình, phát hiện mình cũng không một mảnh
vải che thân đang nằm trên một đống lụa là gấm vóc, cơ thể mạnh khỏe
trước kia đã bị thay thế bằng thân hình gầy còm yếu đuối.
Đúng lúc này, một giọng nói run rẩy vang lên bên ngoài bức màn:
“Hoàng thượng… nô tài đi truyền… thái y…”
“Thái y? Hoàng thượng?” Trương Cường bị những từ ngữ xưng hô lạ
lẫm kia làm cho giật nảy người, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: “Chẳng lẽ
mình đã chết rồi, bây giờ đang nhập hồn vào thân xác người khác?”
Mỹ nhân quỳ bên cạnh Trương Cường nghe hắn mở miệng bật ra hai
tiếng ‘Thái y’, vẻ mặt căng thẳng liền giãn ra, vội hét gọi: “Trần công công,
mau truyền thái y!”
Bên ngoài một giọng nói nhừa nhựa đáp lại: “Nương nương, bệ hạ
không sao chứ ạ?”
Trương Cường lờ mờ đoán ra chuyện gì đang xảy ra, bèn lên tiếng:
“Trẫm không sao, mau truyền thái y!”
Tên thái giám bị giọng nói của Trương Cường làm giật thót người, hối
hả quỳ xuống dập đầu: “Nô tài tuân chỉ!” rồi nhanh nhẹn lui ra ngoài cung
điện.
Lúc này Trương Cường đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn khẽ động đậy cơ thể
yếu đuối của mình, quét mắt một lượt mười mấy mỹ nữ trần như nhộng
đang quỳ xung quanh, hồi lâu sau mới bắt chước giọng điệu của bậc đế
vương, quay về phía mỹ nhân quỳ cạnh mình, nhỏ nhẹ hỏi: “Vừa rồi trẫm
bị gì vậy? Trẫm không nhớ gì cả.”
Mỹ nữ kia ngẩng đầu lên, lấm lét liếc nhìn Trương Cường, hai má ửng
đỏ thẹn thùng, bẩm báo: “Bệ hạ hôm nay đã… liên tục lâm hạnh mấy tỷ
muội, khi đến lượt thần thiếp thì bệ hạ… đột nhiên ngất đi… May mà bệ hạ
có thần linh phù hộ nên long thể… không sao.”
Trương Cường nghe câu trả lời, cộng thêm khung cảnh xung quanh liền
ý thức được chủ nhân cũ của thân xác này chính là một vị hoàng đế hoang