dâm vô độ, hơn nữa còn tiêu đời vì kiệt sức khi hoan lạc quá lố, chỉ có điều
không biết vì lý do gì mà mình nhập vào thân xác này, nơi đây hình như là
hoàng cung thời xưa thì phải.
Trương Cường cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, đưa tay vỗ vỗ lên
trán, tằng hắng một tiếng, nghiêm giọng hỏi: “Đầu trẫm đau quá! Nàng tên
là gì đấy?”
Mỹ nữ kia xụ mặt xuống thoáng để lộ nỗi buồn, trả lời: “Tâu bệ hạ, thần
thiếp là Lệ Cơ.”
Trương Cường nhìn về phía Lệ Cơ, thấy mái tóc đen tuyền buông xõa
đến tận chiếc eo thon, dưới cặp lông mi cong vút, đôi mắt long lanh chớp
chớp mê hồn, sống mũi cao cao, bờ môi đỏ mỏng đang mấp máy, bên dưới
là tấm thân mỹ miều không một mảnh vải, nếu không phải giờ đây toàn
thân chẳng còn tí sức lực, e rằng Trương Cường đã không chế ngự nổi dục
vọng bừng cháy dữ dội rồi.
Ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp ấy hồi lâu, Trương Cường nuốt nước bọt cái
ực, cố xua tan tạp niệm trong đầu, hỏi tiếp: “Hôm nay là ngày gì?”
Lệ Cơ cẩn thận lấy tấm lụa đắp lên người Trương Cường, sau đó mới
dịu dàng trả lời: “Tâu bệ hạ, hôm nay là mười một tháng ba, Nhị Thế
nguyên niên…”
Không đợi Lệ Cơ nói dứt câu, Trương Cường đã lớn tiếng ngắt lời: “Nhị
Thế? Nhị Thế nào?”
Lệ Cơ sợ hãi dập đầu lia lịa, toàn thân run bần bật, lí nhí: “Bệ hạ chính
là Nhị Thế hoàng đế của Đại Tần, xin bệ hạ tha mạng…”
“Đại Tần… Nhị Thế hoàng đế!” Trương Cường lặp lại hai danh từ như
tiếng sét ngang tai kia, toàn thân giật bắn lên.
Lệ Cơ ngơ ngác ngước mắt lên nhìn Trương Cường, dè dặt hỏi thăm:
“Bệ hạ không sao chứ ạ? Ngài đừng dọa thần thiếp.”
Trương Cường cố giữ bình tĩnh, nghĩ thầm: “Chẳng lẽ mình đã nhập hồn
vào xác Tần Nhị Thế nổi tiếng trong lịch sử? Nếu đúng như thế thì nguy to
rồi…”
Kiến thức lịch sử thời còn đi học đủ để Trương Cường biết Tần Nhị Thế
chỉ làm hoàng đế được 3 năm, sau đó bị Triệu Cao giết chết, nhà Tần cũng