bị Hạng Vũ tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Trương Cường lắc đầu cười chua chát,
thật không ngờ có ngày mình lại được làm hoàng đế, hơn nữa còn là vị
hoàng đế đoản mệnh của đời Tần nữa chứ.
Không được! Mình không thể buông xuôi mặc cho số phận sắp đặt, dù
thế nào cũng phải tiếp tục sống, nếu dễ dàng bỏ cuộc chẳng phải có lỗi với
cuộc đời vài mươi năm ngắn ngủi của kiếp người hay sao? Nếu ông trời
không bắt mình chết vì viên đạn xuyên lủng sọ thì mình càng phải quý
trọng mạng sống. Lúc này, một ý nghĩ táo bạo nhen nhóm trong tâm trí
Trương Cường, hắn đã hạ quyết tâm thay đổi lịch sử.
Thấy Trương Cường đã hoàn toàn khỏe lại, Lệ Cơ mới yên tâm đôi chút,
tuy nàng cảm thấy hơi đáng tiếc khi cơ hội được hoàng thượng sủng ái sau
khi đã chờ đợi mấy tháng dài đằng đẵng xem như trôi qua, nhưng nếu
hoàng thượng xảy ra mệnh hệ gì thì mạng sống của nàng và các cung tần
mỹ nữ khác đừng mong giữ được nữa, nghĩ vậy nên Lệ Cơ đành cùng mười
mấy mỹ nữ kia lặng lẽ lui ra ngoài, không dám kinh động Trương Cường
đang trầm ngâm suy nghĩ.
Sau khi Lệ Cơ lui ra, hai tên thái giám trẻ rón rén đến bên bức màn,
khúm núm bẩm báo: “Hoàng thượng, phủ lệnh đại nhân đến thăm bệ hạ.”
“Phủ lệnh? Ai là phủ lệnh?” Trương Cường gằn giọng hỏi, hắn cố gắng
lục lọi trong kí ức mớ kiến thức lịch sử vào đời Tần, tiếc rằng không tìm
thấy thông tin gì về chức quan “phủ lệnh”.
Hai tên thái giám ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, dè dặt trả lời: “Tâu bệ
hạ, phủ lệnh đại nhân chính là… Triệu Cao, Triệu đại nhân.”
“Triệu Cao?” Trương Cường cười phá lên, quả nhiên xứng danh gian
thần nổi tiếng trong lịch sử, phản ứng mau lẹ thiệt! Hoàng thượng vừa mới
ngất xỉu mà đã nhận được tin ngay, xem ra trong cung toàn là tai mắt của
Triệu Cao rồi. Bây giờ mình vẫn chưa nắm hết tình hình ở triều đại này, nếu
gặp mặt Triệu Cao e rằng sẽ để lộ sơ hở, tìm cớ tránh mặt vẫn tốt hơn.
Nghĩ vậy, Trương Cường tằng hắng một tiếng, ban lệnh xuống: “Truyền
ý chỉ của trẫm, trẫm rất mệt cần nghỉ ngơi, nói với phủ lệnh đại nhân sáng
mai hãy đến chầu!”