Hạng Vũ chọn từ quân Sở đi theo hắn, còn lại là hai ngàn kỵ binh vốn đóng
ở Cai Hạ, gắng gượng cũng vừa đủ năm nghìn.
Bởi vì suy xét nếu phá vây ban ngày, đối phương có phi hành quân rất
khó đối phó. Thứ hai là, không có bóng đêm che giấu, muốn phá vây chỉ là
chuyện viễn tưởng. Cho nên sau khi thương nghị với Anh Bố và các tướng
lãnh, quyết định tiến hành phá vây ban đêm.
Lúc này, Anh Bố hơi do dự nói: “Tướng quân, thư của Sở Vương chưa
đến, nhở đâu Lưu Bang quay về cứu viện, chúng ta cứ như vậy liều chết
phá vây liệu có phải không khôn ngoan?”.
Hạng Vũ cười lạnh nói: “Sở Vương do dự, khó tránh khỏi bị ba mươi
vạn quân Tần dọa sợ. Vạn nhất xảy ra biến hóa gì, chúng ta chỉ sợ chết ra
sao cũng không biết. Cho nên cầu viện Sở Vương chỉ là thử thôi. Huống hồ
lúc này lương thảo trong Cai Hạ đã hết, không còn khả năng phòng thủ.
Chúng ta chỉ còn biết chò chết, chẳng bằng liều chết phá vây, sang Tề tính
kế khác”.
Anh Bố luôn đi theo Hạng Thị, cũng gật đầu nói: “Nếu tướng quân đã
suy xét thỏa đáng, dù sống hay chết, Anh Bố ta cũng sẽ ở bên tướng
quân!”.
Hạng Vũ ngửa mặt lên trời, cười nói: “Nếu Tần Vương thật sự cấu kết
với Sở Vương, việc ta lần này phá vây nhất định sẽ nằm ngoài dự liệu của
Tần Vương. Quân Tần nhất định không đề phòng, chúng ta mới có cơ hội
được!”.
Bồ Nghĩa tiến lên nói: “Tướng quân, chúng tôi thề sống chết theo tướng
quân, tướng quân cứ việc hạ lệnh là được!”.
Hạng Vũ vung tay phải lên, cao giọng nói: “Các vị huynh đệ, sinh tử ở
ngay trong trận chiến này đây, Hạng mỗ cùng phá vây với mọi người!”.
Hắn lời còn chưa dứt, đã bị hàng loạt tiếng hô chặn lời: “Tướng quân
yên tâm, chúng ta cùng liều chết một trận”.
Hạng An nhẹ nhàng đi tới phía sau Hạng Vũ, thấp giọng nói: “Tướng
quân, Ngu cô nương đang tới rồi, tướng quân xin đợi một chút”.
Hạng Vũ sắc mặt hơi buồn bã, vẻ mặt trầm trọng, quay đầu lại nhìn Ngu
Cơ mặc giáp nhẹ cưỡi ngựa tới, không khỏi hai mắt sáng ngời, chỉ nghe