thấy Ngu Cơ lo âu nói: “Hạng đại ca, Ngu Cơ đến cùng Hạng đại ca phá
vây!”.
Hạng Vũ nghe thấy thế, tinh thần rung lên, kinh hỉ nhìn Ngu Cơ, gật đầu
nói: “Tốt! Chúng ta cùng nhau phá vây, sống chết cũng ở cùng một nơi!”.
Nói xong, xoay người nhìn năm ngàn tinh binh trong ánh lửa, rút trường
kiếm, lớn tiếng hét: “Mọi người theo ta giết, giết đi!”.
Lời còn chưa dứt, đã kéo mạnh dây cương, chiến mã lồng lên, cuồng
loạn phóng đi, phía sau năm ngàn tinh binh cũng đuổi theo, thẳng hướng về
cổng Tây.
Lúc này quân Tần bởi vì đối đầu với quân Sở quá yếu ớt, cho nên có hơi
lơi lỏng. Hơn nữa Trương Cường cùng Sở Vương có mưu đồ, cho nên các
tướng chỉ huy cũng loi lỏng không ép Hạng Vũ quá chặt. Hạng Vũ lại lựa
chọn cửa Tây vốn không dễ dàng gì, muốn tới bờ Ô Giang thì phải đối mặt
với quân Tần ở cả cửa Tây và cửa Nam, cho nên quan quân của Tần cũng
không nghĩ Hạng Vũ sẽ lựa chọn phương pháp phá vây kiểu tự sát này, bất
ngờ không kịp đề phòng, đã bị Hạng Vũ chọc thủng một đường.
Đón gió lạnh ban đêm, Hạng Vũ cầm trường kiếm trong tay, cùng năm
nghìn tinh binh tạo đội hình lưỡi liềm tiến thẳng vào đại doanh quân Tần.
Hàn quang lóe lên, vô số quân Tần vừa mới tỉnh đã bị chém ngã phân nửa,
còn chưa kịp tổ chức đội ngũ đã bị năm ngàn kỵ binh của Hạng Vũ làm cho
điên đảo.
Hạng Vũ trên mặt dính đầy máu tươi, lại không kịp đâm chém một phen,
chỉ thúc ngựa, nhằm đúng phương hướng phóng vào màn đêm.
Lúc này, trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện khoảng trên dưới hai ngàn
quân Tần. Hạng Vũ rùng mình, không dám chậm trễ, vội hét lên một tiếng,
vung trường kiếm hung hãng lao về phía kẻ địch.
Tần tướng Trương Nguyên lúc này mới dẫn hai ngàn ngàn người tuần
tra các doanh trở về, nhìn thấy tiền phương chém giết rung trời, trong lòng
biết không ổn. Đang muốn hạ lệnh cho thủ hạ đi xem xét, chợt thấy một gã
Sở quân thân mình to lớn, tay cầm trường kiếm lao thẳng tới đây. Trong
lòng cả kinh, chưa kịp quát hỏi, đối phương đã bổ thẳng trường kiếm vào
mình, không kịp mệnh lệnh cho binh lính nghênh chiến, trường kiếm đã tới