người, đành phải hét lên một tiếng, đùi phải đá mạnh vào chiến mã, gắng
sức khiến chiến mã tiến sang phải nửa bước, vừa may thoát khỏi một kiếm
uy mãnh của Hạng Vũ.
Hạng Vũ vốn tưởng rằng một kiếm này có thể khiến đối phương mất
mạng, nào ngờ đối phương lại vừa may tránh được, lúc lại vung trường
kiếm lên, hai ngàn quân Tần đã phản ứng lại, tới tấp nhảy vào trận địa
chém giết.
Một gã quân Tần nhìn thấy Hạng Vũ toàn lực nghênh chiến Trương
Nguyên, liền giờ ngọn giáo lên, đâm thẳng vào vai trái của Hạng Vũ! Hạng
Vũ lúc này trường kiếm vừa ra, căn bản không thể lui kiếm về được, đồng
thời trường kiếm trong tay Trương Nguyên cũng đâm ra như tia chớp. Hạng
Vũ cả kinh, biết là không ổn, cũng không tránh né, cho dù hy sinh cánh tay
trái cũng phải xử lý được tên tướng Tần này, rống to một tiếng, trường
kiếm trong tay đánh thẳng xuống Trương Nguyên!
Lúc này, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm, quân Tần vừa mới định
đánh lén không biết từ lúc nào đã bị Ngu Cơ một kiếm đâm thủng tạng phủ,
máu tươi bắn ra tung tóe lên chiến mã trắng của Ngu Cơ, đỏ sẫm chói mắt.
Nhìn thấy Ngu Cơ cứu mình đúng khoảnh khắc nguy hiểm, Hạng Vũ
cũng không kịp nghĩ nhiều, trường kiếm của Trương Nguyên đã như tia
chớp hướng tới, vừa ngửa ra sau né trường kiếm của đối phương, đồng thời
vung chân ra đá vào đùi chiến mã đối phương. Con ngựa hí lên một tiếng,
lui về phía sau, Hạng Vũ mượn cơ hội lại vung trường kiếm lên.
Trương Nguyên không ngờ lại không khống chế được chiến mã, kiếm
pháp nhất thời hỗn loạn, bị Hạng Vũ chọn đúng thời cơ, trường kiếm đâm
thẳng qua ngực.
Lúc này, chợt nghe thấy một trận tiếng kéo cung vang lên, Hạng Vũ cả
kinh, trong lòng biết nỏ thủ của đối phương đã phát hiện ra mình, vội lớn
tiếng quát: “Tất cả tắt đuốc đi!”.
Lời còn chưa dứt, đã thấy một đạo kình phong đánh úp về mình, bên tai
còn nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Ngu Cơ: “Hạng đại ca, cẩn thận!”.
Hạng Vũ kinh hãi, vội vàng cúi người, chỉ cảm thấy mũi tên lướt qua mũ
giáp của mình, khiến cho đầu vang lên một trận ong ong.