Quân Sở nhận được lệnh của Hạng Vũ toàn bộ dập tắt đuốc, khiến cho
chung quanh đều rơi vào tối đen.
Bỗng nhiên, chợt nghe thấy Ngu Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, Hạng
Vũ cả kinh, vội khẽ quát hỏi: “Ngu Cơ, nàng không sao chứ!”.
Lúc này, quân Sở bên người Hạng Vũ đã càng lúc càng ít. Hạng Vũ
không dám trì hoãn thêm nữa, tuy rằng lo lắng cho tình hình của Ngu Cơ,
nhưng lại không thể phân tâm, qua khóe mắt thấy Ngu Cơ vẫn có thể thúc
ngựa đi theo phía sau mình, rốt cuộc cũng yên tâm được, lại cùng với sự tác
chiến Anh Bố, phóng ngựa chạy như điên.